Thụ Diệp


Chương 4

5

Tôi sợ ai bao giờ?

Đêm đó không những không bị cậu ấy làm, ngược lại còn nổi nóng đánh cho cậu ấy một trận.

Cậu ấy không hiểu ra sao nên nhường nhịn để tôi đánh không, tôi thấy có chút áy náy nên chỉ có cú đấm đầu tiên là thật.

Lúc đánh mệt mỏi ngã xuống đất, bên cạnh truyền đến giọng nói khàn khàn của cậu ấy.

“Từ Thanh Thụ.”

Tôi nhắm mắt thở dốc: “Gọi cha.”

“Có phải tôi không nên trở về?”

Dứt lời, đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, nhưng cũng không quay đầu nhìn cậu ấy.

“Có phải tôi không nên trở về không?” Bên cạnh truyền đến tiếng động, Sở Vân Diệp ngồi dậy, rũ mắt nhìn tôi.

Tôi mở mắt nhìn cậu ấy, nhất thời không biết nên nói gì.

“Nếu anh cảm thấy tôi không nên trở về, đêm nay tôi sẽ đi.” Vẻ mặt Sở Vân Diệp ảm đạm, đau thương quá rõ ràng, khiến tôi thấy thật xót xa.

“Không có gì nên hay không nên, nơi này vốn là nhà của cậu, tất cả những thứ này đều là sản nghiệp cha cậu để lại, chỉ là gần đây tôi quản lý không tốt.”

“Tôi hỏi anh.” Sở Vân Diệp một tay chống

“Từ Thanh Thụ, tôi thích anh, anh biết mà.”

Tôi biết, bởi vì tôi cũng thích cậu ấy.

“Tôi là cha cậu.” Nhưng tôi chỉ có thể nói một câu như vậy.

“Hiện tại biết làm cha rồi?” Sở Vân Diệp khẽ cười, cảm xúc dồn nén trong ngực sắp trào ra.

“Anh có biết, lúc tôi ở trên giường kêu, anh vui vẻ đến mức nào không?”

“Tôi biết, vì trên giường rất kích thích.” Tôi cười đểu: “Không phải cậu cũng thích sao?”

Trầm mặc một lát, Sở Vân Diệp dường như tự giễu một tiếng.

“Tôi còn tưởng mang Quý Dương Dương về sẽ khiến anh ghen, xem ra đúng là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Thằng nhóc này tâm cơ ghê nhỉ?

Tôi nhướng mày, đánh nhau một trận mà quên béng mất chuyện này.

“Sau này ngủ với ai rồi thì đừng có chạm vào tôi nữa.”

Sở Vân Diệp cúi đầu, kéo gần khoảng cách với tôi, cuối cùng cúi xuống khẽ liếm môi tôi.

“Không có.”

“Không ngủ với ai cả, chỉ có mình anh thôi.”

Không tin.

Tôi quay mặt đi, mặc kệ cậu ấy hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Cậu ấy dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cằm tôi, “Có muốn tôi lấy dao mổ tim ra cho anh xem không?”

“Được thôi.” Tôi cười nói.

Thằng nhóc này chắc chắn điên rồi, tôi thật không ngờ cậu ấy lại đứng dậy đi lấy tôi dao găm quân dụng trong ngăn kéo của tôi.

Đao quang lóe lên, mũi đao đâm thẳng vào tim cậu ấy, tim tôi tức thì nhảy lên tận cổ họng.

Tốc độ xoay người cực nhanh, hoàn toàn dựa vào bản năng, tôi vươn tay nắm chặt lấy lưỡi đao.

Cậu ấy là kẻ điên, tôi cũng là thằng ngốc.

Đau chết đi được!

Máu tươi từ lòng bàn tay tôi chảy ra, Sở Vân Diệp giật mình kinh hãi, vội buông tay, giọng đầy lo lắng: “Từ Thanh Thụ!”

Tôi thở hổn hển, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, sống lưng chợt toát mồ hôi lạnh: “Kêu cái gì? Chưa chết được.”

Sở Vân Diệp nắm chặt tay tôi, khẽ cúi xuống liếm vết máu trên tay, hành động của cậu ấy kích thích thần kinh mẫn cảm của tôi.

Vốn lòng bàn tay chảy máu thì đau, giờ lại biến thành ngứa ngáy không thôi.

Thằng nhóc này, học đâu mấy thứ tạp nham này vậy?

“Bẩn không?” Mặt tôi đỏ bừng, muốn rụt tay lại nhưng bị cậu ấy giữ chặt.

“Đau không?” Trong mắt Sở Vân Diệp như có ánh nước, khiến tim tôi mềm nhũn.

Đại ca, hay là anh bật nắp quan tài nhảy ra khỏi mồ tìm tôi gây sự đi?