Tình Yêu Sinh Viên Kiêu Ngạo


Chương 4

Mở mắt ra, trên mặt đã là biểu cảm “tráng sĩ chặt tay” đầy bi tráng, nghiến răng nói:

“… Được, cậu làm đi.”

Rồi Chu Tích Ngôn thật sự bắt đầu áp dụng “kiến thức học cả đêm” của mình.

Quá trình… ngoài dự đoán, ổn áp bất ngờ.

Cậu rất vụng về, nhưng cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng, luôn để ý phản ứng của tôi, còn nhẹ giọng dỗ dành.

“Anh muốn nhìn không?”

“Che mắt là ngại hả?”

“Anh, anh nhiệt tình quá, cứ cắn em mãi.”

Tôi xấu hổ muốn bốc hỏa: “Cậu có thể ngậm miệng lại không!”

Cậu tiếc nuối bĩu môi: “Hả? Em cố ý học mà anh, nghe không sướng sao?”

Học cái gì lung tung vậy không biết.

Thật sự chịu hết nổi, tôi đạp một phát vào ngực cậu.

Động tác của Chu Tích Ngôn chậm lại. Ánh mắt cậu rơi xuống sợi dây chuyền bạc trên cổ tôi, nơi chiếc nhẫn đang treo lủng lẳng.

Cậu cúi mắt nhìn một lúc lâu, ánh mắt tối đi, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn ra sau gáy tôi, giấu vào trong tóc.

Tôi đang bị cậu dỗ đến mơ màng, không hài lòng càu nhàu:

“Sao thế? Đừng dừng chứ.”

Chu Tích Ngôn lại trở nên cuồng nhiệt, lật qua lật lại hành tôi.

Môi cậu dừng lại trên ngực tôi, lưu luyến rất lâu.

Dưới kích thích kéo dài, tôi run rẩy trong vòng tay cậu.

Mơ mơ màng màng nghĩ… hình như trước giờ mình hiểu nhầm vai trò gì đó thì phải.

Chu Tích Ngôn nắm tay tôi, áp lên má cậu cọ cọ, nhìn tôi sát rạt.

Cậu nghiêm túc hỏi:

“Anh, em làm anh hài lòng chưa?”

Cậu quá biết cách lấy lòng. Phải thừa nhận, khoảnh khắc ấy, tim tôi lỡ một nhịp thật.

Trẻ con mở màng đúng là hành người. Đến khi tôi mở mắt lần nữa, đã là nửa đêm.

Cả ngày chỉ được Chu Tích Ngôn vội vàng đút cho vài miếng đồ ăn với nước ấm.

Bát mì vốn định ăn sáng, cuối cùng kéo dài đến tận tối mới được nấu.

Chu Tích Ngôn đặt cái đệm mềm lên ghế cho tôi. Tôi đau đến nghiến răng, còn cậu thì đi lại như chưa có chuyện gì.

Chỉ nấu một bát mì, đặt trước mặt tôi.

Chu Tích Ngôn chống cằm, lặng lẽ nhìn tôi.

“Cậu không đói à? Thật sự chỉ nấu một bát?”

“Ừ, em nhìn anh ăn.” Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, còn mang theo chút mong chờ. “Thử xem ngon không?”

Tôi không kịp trả lời, chỉ lo cắm đầu ăn.

Đúng như cậu nói, tay nghề ổn áp thật.

Đến khi đáy bát chỉ còn chút mì với nước súp, tôi no căng, ăn không nổi nữa, thỏa mãn thở dài rồi đặt đũa xuống.

Tiếc nuối nói: “Nấu nhiều quá, ăn không hết, lãng phí rồi.”

Chu Tích Ngôn nhìn tôi, khẽ mỉm cười như đạt được mục đích. Cậu tự nhiên cầm bát của tôi, dùng chính đôi đũa tôi vừa dùng, bắt đầu ăn.

Tôi ngẩn người nhìn gò má cậu phồng lên từng nhịp, tự dưng thấy hơi… dễ thương.

“Nhìn gì thế anh?” Cậu phát hiện ánh mắt tôi, ngẩng đầu lên, khóe môi còn dính chút nước súp.

Tôi đưa tay lau giúp cậu. Động tác tự nhiên đến mức chính tôi cũng khựng lại.

Chu Tích Ngôn cũng sững người, ánh mắt nhìn tôi sâu hơn. Rồi cậu khẽ ngậm lấy đầu ngón tay tôi, đầu lưỡi nhanh chóng liếm một cái.

“Chu Tích Ngôn, cậu…” Tai tôi nóng ran, muốn mắng mà không tìm nổi từ.

Cậu cười, mắt cong cong đầy đắc ý, ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng sinh động hẳn lên.

Cậu lại hôn đầu ngón tay tôi, rồi cúi xuống ăn nốt chỗ mì còn lại.

Tôi bảo Chu Tích Ngôn nghỉ hết mấy công việc làm thêm lặt vặt.

Ngoài khoản tiền cố định tôi chuyển cho cậu, quần áo cậu mặc cũng được thay bằng đồ mới nhất mùa.

Cậu vốn đã đẹp, chỉ cần chỉnh trang nhẹ là nổi bần bật.

Bà ngoại cậu được sắp xếp đội ngũ y tá tốt nhất, nợ nần cũng được trả sạch.

Những tảng đá đè trên vai cậu lần lượt được gỡ xuống, lưng cậu cuối cùng cũng thẳng hơn một chút.

Hạ Tầm đến nhà tìm tôi, bắt gặp Chu Tích Ngôn đang giặt tay quần lót cho tôi.

Còn tôi thì đang xử lý tài liệu trong phòng sách.