Trò Chơi Kinh Dị


Chương 2

4

Rất nhanh, đèn trong cả tòa nhà đều bật sáng.

Mọi người đổ xô ra cửa sổ, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khu dân cư.

Trong nhóm chat của các chủ hộ càng thêm náo loạn, rất nhiều người bày tỏ nghi ngờ, hỏi có phải đã xảy ra án mạng gì không.

Nhưng không ai đưa ra được câu trả lời cụ thể.

Mãi đến nửa tiếng sau, mấy chiếc xe cứu thương chạy nhanh đến, mới có người cẩn thận đăng lên mấy tấm ảnh đã được làm mờ.

“Trong tiểu khu có người chết.”

“Dáng vẻ chết cực kỳ thảm, đúng là tứ phân ngũ liệt.”

“Hơn nữa không chỉ chết một người, có người ở tòa một, tòa ba, tòa mười hai…”

“Nghe người nhà nói, không phải là án mạng, căn bản không ai chạm vào người chết, đột nhiên họ sùi bọt mép, bắt đầu giãy giụa.”

“Đệt, đây không phải là loại virus mới nào đó chứ?”

Trong nhóm chat của cư dân, mọi người bàn tán xôn xao, nhìn mấy tấm ảnh mờ nhạt nhưng thảm khốc kia, tôi không khỏi cau mày.

Trong lòng thầm có dự cảm không lành.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông chói tai quen thuộc lại vang lên, đâm thẳng vào tai tôi.

Một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại, khiến tim tôi thót lên một cái.

[Ván chơi thứ nhất kết thúc.]

[Tổng số người chơi ở server địa phương: 4800.]

[Số người chơi đã chết: 1620.]

[Số người chơi còn sống: 3180.]

Nhìn những dòng chữ đỏ như máu trên màn hình, tôi không khỏi trợn to mắt.

5

Chỉ mười phút sau, một bản tin nhanh khẩn cấp được lan truyền chóng mặt trong các nhóm WeChat.

“Nghi ngờ virus gây chết người đang lây lan nhanh chóng trong thành phố chúng ta, trước khi phát bệnh không có bất kỳ dấu hiệu nào, tốc độ tử vong cực nhanh, hiện tại số ca bệnh đã lên tới khoảng 1600 người, đường lây truyền vẫn chưa được xác định, xin người dân hãy hết sức cẩn thận!”

Nhất thời, lòng người hoang mang.

Nhìn thấy con số 1620, tôi càng thêm chắc chắn, thảm họa kinh hoàng này chính là do trò chơi đỏ máu trong điện thoại gây ra!

Phần mềm này nói chết, không phải kiểu mất một mạng trong trò chơi.

Mà là chết thật!

Một trò chơi kinh dị mới ra mắt, lại có thể giết người hàng loạt ngoài đời thực!

Đến nước này, tôi chẳng thể nào chống lại nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng.

Nhấn nút gọi, bấm nhanh ba chữ số, định báo cảnh sát.

Nhưng còn chưa kịp gọi, một thông báo mới của trò chơi đã cưỡng chế hiển thị đầy màn hình điện thoại của tôi.

[Chào mừng các bạn đến với trò chơi ‘Huyết Hồng’.]

[Quy tắc trò chơi như sau, xin người chơi hãy tuân thủ.]

[Kẻ nào trái lời, chết!]

[1. Trò chơi này chỉ người chơi mới thấy được, xin đừng tiết lộ bất cứ điều gì về trò chơi ra ngoài đời thực.]

[2. Ba ngày tới, hệ thống sẽ đưa ra ba màn chơi và nhiệm vụ tương ứng khác nhau, người hoàn thành mới có thể sống sót đến ngày kế tiếp, kẻ thất bại sẽ chết ngay tại chỗ.]

[3. Sau ba ngày, nếu không còn người chơi nào sống sót trong server, cả thành phố này sẽ thất thủ, gia nhập vào một trò chơi tử vong siêu cấp với quy mô lớn hơn. Nếu có người chơi thông quan, thời gian sẽ quay ngược về lúc mở server, những người chơi đã chết cũng sẽ được hồi sinh.]

[Sự tồn vong của nhân loại có lẽ sẽ nằm trong tay bạn, bắt đầu từ bây giờ…]

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

6

Nhìn những dòng chữ trên màn hình, cuối cùng tôi vẫn dừng tay, không báo cảnh sát nữa.

Dù sao thì ba người hàng xóm đã đột ngột chết ngay gần chỗ tôi.

Chưa kể còn có tin tức khẩn cấp chứng minh khả năng giết người quỷ dị của trò chơi này.

Chống đối quy tắc của nó, chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Sau khi thông báo kết thúc, trên trang chủ trò chơi cũng hiện lên một cửa sổ mới.

[Có vào trò chơi hôm nay không?]

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ đằng nào cũng không thoát được, dứt khoát nhấn “Có”.

Vài giây sau, điện thoại lóe lên một luồng sáng đỏ dữ dội, nuốt chửng lấy tôi.

[Trò chơi lần này là phó bản đôi, đã ghép ngài với một người chơi cùng server.]

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã không còn ở trong phòng mình.

Mà đang ở trong một căn phòng tân hôn kiểu Trung Hoa xa lạ.

Những dải lụa đỏ tinh xảo được quấn từ xà nhà xuống tận đất, ánh lửa ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đỏ.

Khung cảnh hệt như một lễ cưới long trọng.

Nhưng trên tờ giấy đỏ đầu giường, lại viết một chữ “Minh” không hợp thời.

Quỷ dị hơn nữa là khi quay đầu lại, phía sau tôi lại chi chít những cô dâu mặc hỉ phục đỏ.

Đếm kỹ lại, có đến mười tám bóng người.

Tất cả đều trùm khăn voan đỏ, im lặng không nói, không một tiếng động.

Khiến người ta không rét mà run.

Ở cuối căn phòng, một cô gái mặc đạo bào màu vàng đang đứng đó, vẻ mặt cũng mờ mịt như tôi, bốn mắt nhìn nhau.

Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên.