Chương 7
21
Không biết từ lúc nào, sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Cảnh tượng này thực sự khiến người ta có chút tuyệt vọng.
May mắn thay, trong số những người chơi còn lại, có một giọng nói tương đối bình tĩnh, cố gắng đè nén giọng nói của mình, an ủi mọi người:
“Mọi người tuyệt đối đừng hoảng loạn, hãy cố gắng quan sát môi trường xung quanh mình, suy nghĩ nhiều hơn.”
“Trò chơi này đã thiết lập điều kiện thông quan, chắc chắn sẽ không phải là một ván cờ chết, cách trốn thoát có lẽ được giấu ở một nơi nào đó không đáng chú ý.”
“Dù sao chúng ta cũng đều biết, năng lực của quỷ quái rất mạnh, cứ trốn mãi một chỗ cũng không có tác dụng gì, chi bằng hãy chủ động hơn một chút.”
“Ai can đảm một chút, có thể giống như tôi, từ từ tìm kiếm manh mối ở từng phòng ngủ gần đó, vạch ra một lộ trình trốn thoát hợp lý.”
“Ai nhát gan một chút, cũng đừng nên trốn vào góc, tốt nhất là hãy ở gần cửa phòng, tiện cho việc quan sát xem quỷ quái có đến gần hay không, cố gắng đừng giống như mấy người chơi trước, tự nhốt mình trong không gian chật hẹp, chỉ có thể ngồi chờ chết.”
Nghe có người đứng ra đảm nhận trọng trách chỉ huy vào thời khắc mấu chốt, trong lòng chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Trong bộ đàm lập tức vang lên không ít tiếng đáp lại:
“Không thành vấn đề.”
“Tôi nghe cậu.”
Sau khi tôi và Khương Tử Ngọc bàn bạc sơ qua, cũng cảm thấy chỉ trốn thôi là không đủ, bèn chui ra từ trong chiếc áo lông dày cộm, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần cửa, hé ra một khe nhỏ.
Nhưng, tinh thần của những người chơi vừa mới ổn định lại, thì một giọng nói dồn dập đã vang lên từ trong bộ đàm:
“Phải làm sao đây, tiếng gõ cửa… Hình như đã chạy đến chỗ tôi rồi.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở chỗ cầu thang tầng năm của khu ký túc xá.”
Lời này vừa thốt ra, người đang nói chuyện với anh ta nhất thời rơi vào im lặng.
Vài giây sau, mới ngập ngừng lên tiếng:
“Cậu chắc chứ? Nhưng tôi vừa mới đi ngang qua đó, căn bản là không có ai cả.”
22
Bộ đàm rè rè, khiến chúng tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Hai người nói chuyện, sao lại mâu thuẫn với nhau?
Chẳng lẽ có kẻ đang nói dối?
Nhưng không phải tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây sao?
Đang lúc tôi định mở miệng hỏi thêm vài chi tiết, thì một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên, từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống.
Âm thanh chặt xương kinh khủng lại xuất hiện, người vừa cầu cứu kia đã không còn động tĩnh gì.
Người nói chuyện với anh ta, rõ ràng cũng hoảng loạn.
“Đệch, đệch mợ, anh ta thật sự bị giết rồi, tôi đang ở ngay phòng bên cạnh, nhưng vừa rồi thật sự không thấy ai đến gần phòng ngủ này cả!”
“Xong, xong rồi, bên này tôi cũng có tiếng gõ cửa, cứu tôi với, cứu tôi…”
Lúc này, người chơi vừa nãy chỉ huy mọi người rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Ở trong phòng chắc chắn sẽ chết, hướng về cái chết để tìm đường sống, cậu thử chủ động mở cửa ra, chạy về phía hành lang xem sao!”
“Chủ động… Mở cửa?”
“Đúng vậy, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, tự mình mở cửa ra, nếu có thể khiến đối phương không kịp trở tay, thì vẫn có khả năng chạy thoát.”
“Được… Được rồi.”
Tất cả chúng tôi đều nín thở, nhìn chằm chằm vào bộ đàm trong tay, vô cùng mong muốn biết được liệu anh ta có thể chạy thoát khỏi tay quỷ quái hay không.
Nhưng những lời tiếp theo của anh ta, lại khiến tất cả chúng tôi giật mình.
“Không đúng, tại sao sau khi tôi mở cửa ra, lại phát hiện trong hành lang căn bản không có ai?”
“Hơn nữa, tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục không ngừng.”
“Không ổn rồi, tôi phải mau chóng đổi chỗ khác mới được, giờ tôi đang trốn trong phòng chứa đồ ở tầng năm.”
“Chết tiệt, sao tôi vừa mới vào đây, tiếng gõ cửa đã lập tức bám theo rồi?”
Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi cũng dâng lên vài phần lo lắng.
“Anh mau làm như vừa rồi, đẩy cửa ra ngoài đi!”
Nhưng anh ta lại ngây người ra, giọng nói trở nên lắp ba lắp bắp: “Không kịp nữa rồi, cái rìu đã bổ nát cửa phòng tôi rồi.”