Chương 4
Nhưng nó cứ như bị hỏng vào giờ làm việc, nghĩ mãi mà chẳng ra bất cứ thứ gì.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhớ lại những thao tác khi chơi game trước đây, không ngừng lục lọi tất cả đồ vật trong phòng tân hôn.
Bao gồm vải đỏ ở khắp nơi, hai chiếc gối đầu giường, và cả những tờ giấy đỏ viết chữ “Minh” trên tường.
Hy vọng chúng sẽ là đạo cụ ẩn nào đó, hoặc ẩn chứa cơ quan gì đó.
Nhưng những hình ảnh trong tưởng tượng lại chẳng hề xuất hiện.
Mắt thấy nén nhang sắp cháy hết, tôi đành bất lực đứng trên giường, nghịch chiếc đèn lồng đỏ rực kia, hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối giải đố.
Ánh sáng trong phòng lay động vài cái, Khương Tử Ngọc phía trước đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía tôi.
“Tôi hình như biết cách qua màn rồi.”
11
Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức tỉnh cả người.
Vội vàng dừng tay đang sờ soạng lung tung, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Khương Tử Ngọc lại chỉ vào chiếc đèn lồng.
“Đừng dừng lại, tiếp tục lắc đi.”
“Hả?”
Tuy không hiểu tại sao, nhưng tôi vẫn làm theo, bắt đầu lắc chiếc đèn lồng.
Khương Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía mười tám vị tân nương, gần như không chút do dự, nhanh chóng bước đến trước mặt một người.
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ dụng ý của cô ấy.
Hóa ra, sự khác biệt giữa người và quỷ, thực sự liên quan đến cái bóng!
Mặc dù tất cả các tân nương đều có bóng giống hệt nhau.
Nhưng khi nguồn sáng duy nhất trong phòng, là chiếc đèn lồng, di chuyển liên tục, thì chỉ có bóng của một tân nương duy nhất, sẽ đung đưa theo.
Bóng của những tân nương khác, đều như được vẽ trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích.
Vì vậy, Khương Tử Ngọc quyết đoán ra tay, nhân lúc nén nhang sắp cháy hết, trực tiếp vén khăn voan của tân nương này lên.
Một khuôn mặt non nớt của một cô gái loài người, hiện ra trước mắt chúng tôi.
Cô ấy mím chặt môi, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi và bất an, khóe mắt thậm chí còn đọng nước mắt.
Khương Tử Ngọc nhẹ nhàng ôm đầu cô ấy vào lòng:
“Không sao, chúng ta đến cứu cô đây.”
Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên.
[Chúc mừng hai người chơi, đã vượt qua màn chơi.]
12
[Bạn đã sống sót qua ngày thứ hai.]
Trước mắt tối sầm lại, tôi đã trở về phòng của mình.
Ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm rạng sáng, gió thổi mang theo hơi lạnh.
Cứ như thể tôi chưa từng rời đi vậy.
Nhìn thông báo trên trang chủ trò chơi, tôi thở ra một hơi dài.
Suýt chút nữa thì mất mạng trong trò chơi rồi.
Vài giây sau, hệ thống lại hiển thị một thông báo mới.
[Có muốn thêm người chơi “Khương Tử Ngọc” làm bạn bè không?]
Không chút do dự, tôi chọn ngay “Có”.
[Đối phương đã đồng ý, nếu phó bản sau vẫn là nhiệm vụ nhiều người, có thể trực tiếp mời bạn bè của ngài cùng tham gia.]
Sau đó thì không có thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Cứ tưởng sẽ có khung trò chuyện hay gì đó, ai ngờ đến cả danh sách bạn bè cũng không tìm thấy.
Giao diện của trò chơi này đúng là có hơi sơ sài.
Suốt đêm đó, tôi không hề chợp mắt.
Cứ mải miết tìm kiếm trên mạng các tư liệu và màn chơi của những trò chơi kinh dị, mong có thể cấp tốc bổ sung kiến thức cho hai ngày tới.
Không chỉ vậy, tôi còn lén tìm vài từ khóa liên quan đến ứng dụng trò chơi ‘Huyết Hồng’, nhưng trên mạng chỉ toàn những suy đoán về virus, chẳng có chút thông tin nào liên quan.
Quả nhiên tất cả người chơi đều tuân theo quy tắc của trò chơi, không dám tiết lộ bất cứ điều gì.
Đến ban ngày, trong khu dân cư lại liên tiếp xảy ra vài vụ “tử vong do virus” đáng sợ.
Mọi người đều than thở về sự đáng sợ của thiên tai lần này, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đây là những người chơi đã thất bại trong phó bản đầu tiên của trò chơi ‘Huyết Hồng’.
Cuối cùng, vào lúc 11 giờ 59 phút tối, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Không lâu sau, tôi nhìn thấy số người chết của ngày hôm nay.
[Trò chơi thứ hai kết thúc.]
[Số người chơi tử vong: 2652.]
[Số người chơi còn sống: 528.]
13
[Bạn có muốn tham gia trò chơi hôm nay không?]
Tôi nắm chặt điện thoại, khẽ nhấn “Có”.
Cùng lúc đó, ở góc trên bên phải điện thoại xuất hiện thêm một biểu tượng “Lời mời” lạ lẫm.
Tôi vội vàng ấn vào.
Sau khi chờ đợi mười mấy giây, hệ thống hiển thị thông báo.
[Trò chơi lần này là phó bản mười người, bạn của bạn, Khương Tử Ngọc, đã chấp nhận lời mời và tham gia phòng, hệ thống đang ghép với những người chơi cùng máy chủ khác…]
Không lâu sau, luồng sáng đỏ quen thuộc lại nhấn chìm lấy tôi.
Khi đột ngột mở mắt ra, tôi đã đứng trong một hành lang tăm tối, cũ nát.
Xung quanh lác đác chín bóng người mờ ảo, có vẻ đều là những người chơi trong phó bản lần này.