Chương 9
27
Nghe xong lời giải thích của anh ta, chúng tôi mới chợt hiểu ra.
Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói giới thiệu quy tắc lúc trước.
[Dù các ngươi có trốn ở góc sâu đến đâu, nó cũng có thể phá cửa xông vào, cắt các ngươi làm đôi.]
Vốn tưởng đó chỉ là một câu đe dọa có phần khinh thường.
Không ngờ, đáp án đã được viết rõ ràng như vậy.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Hứa Minh Nguyệt, ba người chúng tôi im lặng rất lâu trên sân thể dục.
Lặng lẽ nhìn ngôi trường vắng lặng, không ai nói một lời.
Vừa tiếc thương cho những người chơi đồng hành, vừa đau lòng cho cô giáo Ngữ Văn vẫn còn mắc kẹt trong cánh cửa sắt kia.
Dù cho cô ta chỉ là một nhân vật trong trò chơi.
Mười lăm phút sau, thời gian kết thúc, cùng với một luồng sáng trắng, trò chơi cũng lặng lẽ khép lại trong yên bình.
[Chúc mừng ba người chơi đã thuận lợi vượt qua màn chơi.]
Lúc kết toán, người đàn ông đã cứu mạng chúng tôi khẽ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi phó bản.
Tôi chợt nhớ ra, vội hỏi: “Chúng tôi còn chưa biết tên anh.”
Anh ta mỉm cười, thân hình dần biến mất, chỉ để lại hai chữ.
“Dịch Sơn.”
28
[Bạn đã sống sót qua ngày thứ ba.]
Rời khỏi phó bản trường học, thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.
Mặc dù may mắn bám được “đùi to”, nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cửa ải thứ hai như một cơn ác mộng.
Cùng với số người chết không ngừng tăng lên, chính phủ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly cực kỳ nghiêm ngặt.
Tất cả cư dân trong thành phố đều bị cấm ra ngoài, ngoài cửa sổ chỉ lác đác vài nhân viên công tác, phụ trách an ninh và giao đồ ăn cho từng khu vực.
Trận đại tai biến với hàng ngàn người chết cùng lúc này đã gây chấn động trên phạm vi toàn cầu.
Trên Internet, có đến bảy tám mươi phiên bản suy đoán và thảo luận về nguồn gốc của virus.
Nhưng chỉ những người đang gặp nguy hiểm như chúng tôi mới biết, thực ra chẳng có virus hay bệnh tật hiểm nghèo nào cả.
Tâm bão chỉ là một ứng dụng trò chơi cực kỳ bí ẩn.
Tuy nhiên, nếu không ai trong chúng ta sống sót qua được phó bản cuối cùng, cái chết thực sự sẽ lan rộng như một bệnh dịch.
Đến lúc đó, e rằng sẽ là thảm họa cho cả thành phố, cả đất nước, thậm chí là cả thế giới.
Sau khi kết bạn với Dịch Sơn, cả ngày hôm sau, tôi đều tra cứu tài liệu, cố gắng bổ sung kiến thức về các trò chơi kinh dị.
Mãi cho đến 11 giờ 59 phút tối, khi tiếng chuông nửa đêm sắp điểm, số người chết cũng được gửi vào điện thoại di động đúng giờ.
[Trò chơi thứ ba kết thúc.]
[Số người chơi tử vong: 479.]
[Số người chơi sống sót: 49.]
Thật khó tưởng tượng, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, 4800 người chơi đã chỉ còn lại xấp xỉ 1%.
Đồng thời, thông báo về trò chơi cuối cùng cũng lặng lẽ xuất hiện.
29
[Chú ý, ngày thứ tư sẽ không còn phân chia các phó bản khác nhau, tất cả người chơi còn sống sót sẽ cùng vào một màn chơi lúc 1 giờ sáng, hãy đăng nhập đúng giờ, nếu không sẽ bị loại trực tiếp.]
Chẳng bao lâu sau, ánh sáng đỏ quen thuộc lại xuất hiện, trước mắt tôi tối sầm lại.
Lần cuối cùng mở mắt tỉnh dậy từ trong trò chơi, bên tai là tiếng xe lửa ầm ầm chạy.
Tôi đứng dậy từ trong một toa tàu màu xanh lục lạnh lẽo.
Xung quanh lác đác vài hành khách, nhưng không có một gương mặt thân quen nào.
Tôi vừa định đi lại xung quanh, tìm vị trí của Khương Tử Ngọc và Dịch Sơn, thì giọng nói máy móc đã vang lên bên tai.
[Thế kỷ bão tuyết, ngày tận thế đã đến, các bạn là những người sống sót hiếm hoi của đất nước này, rất có thể cũng là 49 người sống sót cuối cùng.]
[Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị băng tuyết nhấn chìm và bao phủ, các bạn đã may mắn thoát nạn nhờ đang ở trên một chuyến tàu cao nguyên.]
[Nhưng rất đáng tiếc, sự trốn thoát này cũng chỉ là tạm thời.]
[Mười phút nữa, đoàn tàu đang lao nhanh sẽ đâm vào một ngọn núi tuyết khổng lồ, bởi vì đường hầm ở đó đã sớm bị tuyết lở chôn vùi.]
[Muốn sống sót, chỉ có một con đường duy nhất là dừng đoàn tàu lại.]
[Xin chú ý, người nào ngăn cản được đoàn tàu đâm vào núi tuyết, và sống sót thành công hơn mười phút, sẽ giành được chiến thắng cuối cùng của trò chơi.]
Nghe xong thông báo của hệ thống, tôi nhìn cảnh tuyết bay bên ngoài cửa sổ, lập tức tăng tốc bước chân.
Mười phút, thực sự là quá ngắn.
Phải nhanh chóng tập hợp!