Gả Nhầm Công Chúa, Cưới Nhầm Thái Tử


Chương 2

Nếu bị phát hiện ra thân phận nữ nhi, đó là tội khi quân, phải tru di cửu tộc.

Lúc đầu ta cũng có chút buồn bực, nhưng dần dà, ta thấy thân phận nam nhi tiện lợi hơn nhiều!

Ra đường không bị đám đàn ông chỉ trỏ.

Mấy hàng thịt cá cũng chẳng dám cân điêu.

Thế nên ta cũng chẳng buồn nghĩ nhiều làm gì.

Đời người sống được bao lâu, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Chuyện cưới xin thì ta chưa từng nghĩ tới.

Tính ra thì năm nay ta cũng đã hai mươi sáu rồi.

Mấy cô nương bằng tuổi ta chắc con bồng con bế đi học hết cả rồi ấy chứ…

Nhưng ta cũng có kém ai đâu.

Ở cái tuổi này ta còn cưới được cả công chúa cơ mà!

Còn là Thanh Liên công chúa xinh đẹp dịu dàng nữa chứ!

Ta giỏi thật.

Ta phủi phủi quần rồi đứng dậy: “Mẫu thân và phụ thân đừng lo lắng nữa.”

“Đêm tân hôn có gì đáng sợ chứ, cùng lắm thì con cho công chúa ngất xỉu là xong.”

Mẫu thân ta vỗ đùi: “Đó là công chúa đấy!”

“Thì sao chứ? Công chúa thì không bị đánh ngất được chắc.”

Phụ thân nhắm mắt: “Vợ à, hay là chúng ta ra ngoại ô xem sao?”

Ta khựng lại: “Xem gì?”

“Xem có chỗ nào phong thủy tốt không, mua trước đi, ba người mình sau này chôn cùng một chỗ cho nó vui.”

“…”

3

Ý chỉ tứ hôn rất nhanh đã ban xuống.

Ta không ngờ, người mang thánh chỉ đến lại là đích thân Thái tử Thịnh Thanh Huyền.

Hắn nhìn ta với vẻ mặt như cười như không: “Tống tướng quân thật là gan dạ hơn người, ta rất bội phục.”

“Đâu có đâu có.” Ta cười gượng gạo nhận lấy thánh chỉ: “Sự gan dạ của điện hạ cũng khiến thần vô cùng bội phục.”

Phụ thân véo mạnh vào người tai một cái, ta im bặt.

Thịnh Thanh Huyền không nán lại phủ tướng quân lâu, vừa trao thánh chỉ xong liền về cung.

Phụ thân lại lôi ta ra đánh một trận.

Ông bảo Thịnh Thanh Huyền là hoàng đế tương lai, dặn ta phải cung kính hết mực, đừng có dại dột mà rước họa vào thân.

Phụ thân có vẻ rất quý mến Thịnh Thanh Huyền.

Ông nói hắn nhân từ lễ độ, ôn hòa tao nhã, sau này nhất định sẽ là một vị minh quân.

Ta bĩu môi.

Nhân từ? Chẳng phải đâu.

Ta đã từng thấy bộ mặt thật của vị Thái tử kia rồi, hắn không phải người tốt lành gì.

Nếu nhất định phải dùng loài vật để hình dung hắn.

Thì đó chính là rắn độc.

Ẩn mình trong bóng tối, bình thường thì lặng lẽ không chút động tĩnh, nhưng đến khi ra tay thì sẽ tung ra đòn chí mạng.

Chín năm trước, ta lần đầu tiên vào cung.

Lúc đó ta chỉ là một tiểu tướng vô danh, theo đại tướng quân vào cung lĩnh thưởng.

Đại tướng quân bị giữ lại để thẩm vấn, còn ta thì được phép rời đi trước.

Ai ngờ ta bị sự xa hoa tráng lệ của hoàng cung làm choáng ngợp, ngó đông ngó tây, nhất thời không theo kịp đám cung nhân, đi lạc đường.

Từ xa ta thấy hai người, một thái giám và một thiếu niên xinh đẹp.

Trong lòng mừng thầm, ta định tiến lên thì thấy thiếu niên kia xoay người vung dao cắt đứt cổ họng thái giám, máu tươi bắn lên khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, nhưng hắn vẫn cười.

Thái giám ngã xuống đất, giãy giụa run rẩy như một con cá chết.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, dùng quần áo của thái giám lau sạch tay, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn ghim chặt vào ta.

“Ơ…”

Giờ nghĩ lại vẫn thấy hắn biến thái đến rợn người.

À, thiếu niên đó chính là thái tử.

Vậy nên, ta chưa bao giờ cho rằng thái tử Thịnh Thanh Huyền là người lương thiện.

4

Theo yêu cầu của Thanh Liên công chúa, mọi nghi thức trong ngày thành hôn đều được giản lược.

Quá hợp ý ta, ta cũng chẳng muốn phải xã giao với những kẻ giả tạo kia.

Mùng năm tháng sáu, trời trong nắng đẹp.

Ta mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, trước ngực cài một bông hoa đỏ rực, từ sáng sớm đã vào cung.

Dù đã giản lược hết mức, nhưng khi đến Hoa Liên cung đón công chúa, trời cũng đã gần trưa.

Công chúa không lộ mặt, ta chỉ thấy từ xa một bóng dáng cao ráo, trùm khăn voan đỏ, khẽ cúi người bước vào kiệu.

Vị đồng liêu đi đón dâu cùng ta huých vai ta, không nhịn được trêu ghẹo: “Đừng nhìn nữa! Nhìn dáng người kia là biết mỹ nhân rồi, tiểu tử cậu đúng là có phúc!”

Ta có chút ngượng ngùng: “Đừng nói bậy, bất kính với công chúa.”

Đón công chúa xong, đoàn người lại rộn ràng khua chiêng gõ trống trở về phủ tướng quân.

Phủ tướng quân chật ních người, công chúa là cành vàng lá ngọc, để tránh va chạm, kiệu được khiêng thẳng vào trong.