Gả Nhầm Công Chúa, Cưới Nhầm Thái Tử


Chương 6

Thịnh Thanh Huyền nhìn ta, giọng điệu bất ngờ nghiêm túc: “Tống Đình, người trẫm có thể tin tưởng, chỉ có ngươi.”

“Chỉ có ngươi một lòng muốn đuổi người Tây Man ra khỏi biên giới Nam Hạ.”

“Chỉ có ngươi không thuộc về bất kỳ phe phái quyền lực nào trong triều đình.”

“Tống Đình, ngươi cương trực, nghĩa khí, là một trong số ít người tốt mà ta biết.”

Ta ngẩn người khi bị phát thẻ người tốt.

Cũng không để ý rằng hắn không còn tự xưng trẫm mà là ta.

Thật không ngờ, ta lại nhận được đánh giá cao như vậy từ Thịnh Thanh Huyền.

Trong lòng thoáng vui mừng khôn tả, nhưng ta nhanh chóng tỉnh táo lại, đây có lẽ là viên đạn bọc đường hắn đã chuẩn bị kỹ càng!

Thấy ta im lặng, Thịnh Thanh Huyền khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt nước.

Giọng nói mang theo một chút ủy khuất mơ hồ.

“Tống Đình, ngươi nên tin ta.”

“Dù sao, chuyện ngươi là nữ nhi, ta đã giúp ngươi che giấu nhiều năm như vậy.”

Lời này của hắn như sấm sét đánh thẳng vào người ta, khiến ta chết lặng.

Rất lâu sau, đầu óc ta vẫn còn ong ong.

Ta bật dậy khỏi ao, vì động tác quá nhanh nên nước bắn tung tóe.

Ánh mắt Thịnh Thanh Huyền dừng trên mặt ta, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.

Ta cũng vô thức nhìn theo.

Vì ướt sũng, quần áo dính chặt vào người.

Dù ngày nào ta cũng bó ngực, nhưng đường cong trước ngực vẫn lộ rõ hơn bình thường.

Mặt ta đỏ bừng, vội vàng ngồi thụp xuống, trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Huyền.

“Đừng nhìn!”

Thịnh Thanh Huyền mím môi: “Xin lỗi, đừng giận.”

Ta cố gắng bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn khẽ run: “Sao người biết?”

“Còn nhớ lần đầu tiên ngươi vào cung lĩnh thưởng không?” Thịnh Thanh Huyền hỏi: “Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy?”

Đương nhiên nhớ.

Hôm đó ta lạc đường trong cung vì đi lạc mất người dẫn đường, còn vô tình bắt gặp Thịnh Thanh Huyền giết người.

Hắn phát hiện ra ta, ta quay đầu bỏ chạy, nhưng bị hắn đuổi kịp, ấn xuống đất.

Hắn bóp cổ ta, cười khẩy hỏi: “Thấy gì rồi?”

Ta lắc đầu lia lịa, khó khăn đáp: “Không thấy gì cả.”

“Tốt lắm, ngươi rất lanh lợi, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Hắn vỗ má ta, cười đầy ác ý.

Đợi hắn đi khuất, ta mới lồm cồm bò dậy, mò mẫm tìm đường ra khỏi cung.

Thấy ta còn nhớ, nụ cười trên mặt Thịnh Thanh Huyền càng thêm rạng rỡ.

“Ngươi không có yết hầu, ta chỉ cần chạm vào là biết ngay.” Hắn tỉ mỉ kể ra những sơ hở của ta: “Tuy cao, nhưng so với đàn ông, khung xương của ngươi nhỏ hơn nhiều.”

“Lúc đó lỗ xỏ khuyên tai của ngươi còn chưa lành hẳn, nhìn gần là thấy.”

“À, còn nữa…”

“Đừng nói nữa!” Ta hoảng hốt ngăn lại.

Bao nhiêu năm nay không ai phát hiện, ta cứ tưởng mình đã ngụy trang kín kẽ lắm, hóa ra sơ hở đầy mình.

Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết những điều này, thì đã nghe Thịnh Thanh Huyền chậm rãi nói tiếp.

“Còn phải thú thật với ngươi một chuyện.”

“Năm đó, thật ra ngươi có đi tố cáo ta với ai hay không cũng chẳng sao cả. Ta là thái tử, giết một tên thái giám thì có gì to tát.”

“Lúc đó thấy ngươi thú vị nên trêu chọc chút thôi.”

Ta nhất thời bực dọc, liền hỏi ngược lại: “Vậy rốt cuộc vì sao điện hạ lại muốn giết tên thái giám kia?”

Nụ cười trên khóe miệng Thịnh Thanh Huyền cứng lại, nhưng rất nhanh đã bật cười.

“Hắn dám sau lưng ta lắm điều, lại để ta nghe thấy.”

“Tống tướng quân thấy ta tàn nhẫn?”

“Không có.” Ta cũng thật lòng nói: “Lúc ấy có hơi giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì là do tên nô tài kia không biết thân phận, điện hạ không sai.”

Thấy hắn không muốn nói nhiều, ta cũng không hỏi thêm nữa.

Im lặng một lát, ta hỏi: “Nửa tháng sau, cụ thể là giờ nào xuất phát? Cần bao nhiêu người? Đi đường nào? Điện hạ phải nói trước với ta để ta còn chuẩn bị.”

Thịnh Thanh Huyền nhìn ta, mắt sáng rực: “Được.”

Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm, nước từ ngực chảy dọc xuống eo.

Ta vội vàng nhắm mắt lại.

“Ngươi cứ ngâm thêm đi, ta ra ngoài trước.”

Giọng Thịnh Thanh Huyền mang theo ý cười.

Sau một hồi tiếng nước xối xả, ta nghe thấy tiếng hắn mặc quần áo.

Đoán chừng thời gian cũng vừa, ta chậm rãi mở mắt.

Thì thấy Thịnh Thanh Huyền vẫn chưa đi, đang tựa vào cửa nhìn ta đầy hứng thú.

“Tống Đình, ngươi cũng thật là đáng yêu.”

Hắn dường như đang rất vui, lúc quay người bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đợi hắn rời khỏi nhà hẳn, ta mới hoàn toàn thả lỏng, vội vàng cởi bỏ y phục trên người, ngâm mình vào trong ao, đầu óc dần dần trống rỗng.

Chỉ là nước này hình như quá nóng, khiến mặt ta nóng bừng như muốn bốc cháy…