Chương 8
Cách kinh thành không xa, chúng ta gặp một nữ tử ngất xỉu bên đường.
Phó tướng xuống ngựa xem xét: “Tướng quân, có lẽ nữ tử này bị bệnh.”
“Tìm một chiếc xe ngựa đưa nàng ấy lên đi, một cô nương ngất xỉu một mình bên đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Phó tướng có chút do dự: “Tướng quân, cẩn thận có cạm bẫy.”
“Không sao, đi đi.”
Nhân lúc phó tướng đi tìm xe ngựa, ta xuống ngựa, cởi áo choàng khoác lên người nàng.
Đợi xe ngựa đến, ta khom người bế nàng lên, đích thân đưa vào trong xe.
Vốn định sau khi vào thành sẽ đưa nàng đến y quán, nhưng không ngờ vừa vào thành đã chạm mặt thân binh phủ tướng quân.
“Tướng quân! Người đã về rồi!”
“Tứ hoàng tử dẫn binh vây phủ tướng quân! Hắn ta khăng khăng nói người…”
Ta nhíu mày: “Nói mau!”
“Hắn ta nói Thanh Liên công chúa mà ngài cưới là giả! Muốn đến bắt tội phạm!”
“Hắn nói người cưới vị Thanh Liên công chúa kia là hàng giả! Muốn tới lùng bắt tội nhân đây này!
Sắc mặt ta biến sắc: “Cái gì?”
Vội vàng dẫn người trở về phủ, Tứ hoàng tử Thịnh Thanh Minh đã cho người vây kín phủ tướng quân trong ngoài ba vòng.
Thấy ta xuất hiện, một người cười khẩy bước ra.
“Tống tướng quân phong trần mệt mỏi, không biết từ đâu trở về vậy?”
“Chỉ là dẫn binh thao luyện thôi.” Ta gắt gao nhìn hắn: “Tứ điện hạ có ý gì?”
“Tống tướng quân không biết sao, vị Thanh Liên công chúa mà người cưới, nàng ta là đồ giả!”
Thịnh Thanh Minh đánh giá vẻ mặt ta, cười như không cười: “Giả mạo hoàng thất là trọng tội, ta đây không phải vội vàng dẫn người đến bắt người sao.”
“À phải rồi, lệnh tôn lệnh đường đã được mời vào cung, nhất định sẽ được bảo đảm an toàn.”
“Ngươi…” Khí huyết trong ngực ta cuồn cuộn, nhưng lại không thể làm gì hắn.
Có lẽ Thịnh Thanh Minh không biết công chúa giả là ai, nhưng hắn biết Phi Điểu Các hiện giờ do Thịnh Thanh Huyền nắm giữ.
Dù công chúa giả là ai, chắc chắn cũng có liên quan đến Thịnh Thanh Huyền.
Hắn dùng mẫu thân và phụ thân của ta để uy hiếp, chẳng qua là muốn ta phối hợp để khép tội khi quân cho Thịnh Thanh Huyền…
“Chỉ là lạ, ta đã lục soát khắp phủ tướng quân, nhưng không thấy bóng dáng công chúa giả đâu.” Thịnh Thanh Minh nhìn ta: “Tống tướng quân, chẳng lẽ người đã giấu đi rồi?”
Ta hỏi ngược lại: “Tứ điện hạ đến bắt người, lẽ nào không cần chứng cứ?”
“Chứng cứ ư? Đương nhiên là có.” Thịnh Thanh Minh sai người đẩy ra một cung nữ: “Người này bốn năm trước đã rời khỏi cung, trước đây hầu hạ bên cạnh Thanh Liên công chúa, nàng ta nói… Thanh Liên công chúa đã bỏ trốn theo một họa sĩ từ sáu năm trước rồi! Ngươi thấy có nực cười không?”
“Nàng ta đã bỏ trốn, vậy người ngươi cưới, là ai?”
Ta thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta cưới, đương nhiên là công chúa.”
Thịnh Thanh Minh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lại dán chặt vào chiếc xe ngựa ở giữa đoàn.
“Trong xe là ai?”
“Kẻ không quan trọng.”
“Ồ? Vậy ta càng phải xem cho rõ.” Thịnh Thanh Minh vừa nói vừa dẫn người tiến lại: “Biết đâu… Tống tướng quân đây lại có gan chứa chấp tội phạm thì sao?”
Tim ta chợt nảy lên.
Hắn sẽ không vu cho nàng tội giả mạo công chúa chứ?!
Nếu vậy thì nàng thật sự gặp phải tai bay vạ gió!
Ta vô thức định đuổi theo, nhưng Thịnh Thanh Minh đã nhanh tay vén màn xe lên.
Ta khựng lại, trơ mắt nhìn vẻ mặt Thịnh Thanh Minh biến sắc.
“Hoàng… Hoàng tỷ?!”
“Tứ đệ thật bản lĩnh, lại dẫn người đến phủ phò mã để bắt ta.” Một giọng nữ thanh thoát vang lên, ta giật mình ngẩng đầu.
Chỉ thấy người con gái ta cứu bên đường đang nhẹ nhàng bước xuống xe, cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý.
Nàng liếc nhìn nữ tỳ đang tái mét vì sợ hãi.
“Tứ đệ, chuyện vu khống thanh danh của ta, ta nhớ kỹ rồi.”
“Hoàng tỷ… Hoàng tỷ, đây chắc chắn là hiểu lầm!”
Thịnh Thanh Minh giờ mới thực sự hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, nhưng công chúa không thèm nhìn hắn, mà tiến thẳng về phía ta.
Ta bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, nàng đã nắm lấy tay ta: “Phò mã, hồi phủ thôi. Sáng mai ta còn phải vào cung, hôm nay nên nghỉ ngơi sớm.”
Trong phòng, ta và Thanh Liên công chúa ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, nàng chống cằm, hứng thú nhìn ta.
Ta bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng.
“Quả nhiên hoàng huynh không nói sai, Tống Đình, ngươi thật thú vị.”
Nàng cười nói: “Hoàng huynh đã sớm truyền tin, bảo ta hồi kinh một chuyến, nói sau khi huynh ấy đi, nhất định có kẻ thừa cơ gây sự, muốn ta về giúp ngươi.”
Trong lòng ta khẽ động: “Điện hạ suy tính chu toàn.”
“Nhưng chẳng phải công chúa…”
“Đã bỏ trốn?” Nàng cười: “Chỉ là cái cớ thôi, trên đời này chưa có người đàn ông nào khiến ta từ bỏ tất cả.”
“Sáu năm trước, ta đến Tây Man, mang theo tâm phúc gây dựng cơ đồ, thành lập tổ chức tình báo riêng, phát triển thế lực, liên kết chặt chẽ với Phi Điểu Các.”
“Nay thời cơ đã chín muồi, hoàng huynh bảo ta hồi kinh, còn huynh ấy đích thân đến Tây Man để hoàn thành những bước cuối cùng.”
Ta vô cùng chấn động, không khỏi đứng dậy hành lễ với nàng: “Công chúa đại nghĩa!”
“Ngươi cũng không tệ.” Nàng đánh giá ta, ánh mắt mang theo ý cười: “Nam Hạ vậy mà lại có một nữ tướng quân như ngươi.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
“Đừng hoảng, không phải hoàng huynh ta nói đâu, chính xác mà nói, ta biết chuyện này còn sớm hơn cả huynh ấy.”
“Dù sao thì khi ngươi mới ra chiến trường lập công, Phi Điểu Các vẫn còn nằm trong tay ta, không thể giấu được ta đâu.”
Nhưng lại có thể giấu được cả thiên hạ…
Ta kịp phản ứng, lại hành đại lễ với Thanh Liên công chúa: “Đa tạ công chúa.”
Công chúa xua tay: “Chỉ là không muốn minh châu chịu cảnh long đong thôi.”
Nàng ngáp một cái: “Bây giờ nhìn thấy mới phát hiện, ngươi giống như hoàng huynh ta nói, thông minh, thiện lương, chính trực, a, huynh ấy còn khen ngươi xinh đẹp.”
Ta sửng sốt, may mà ánh nến trong phòng lờ mờ, có thể che giấu khuôn mặt ửng đỏ của ta.
“Công chúa quá khen.”
“Không quá khen.” Thanh Liên công chúa nháy mắt mấy cái: “Hoàng huynh của ta thích ngươi.”
Ta lại bị một câu nói của nàng đập đến đầu óc choáng váng.
Còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy nàng đứng dậy đi vào trong bồn tắm: “Quá mệt mỏi, ta cũng nên nghỉ ngơi.”
“Tống tướng quân, muốn cùng nhau tắm rửa sao?”
Ta vội vàng xua tay: “Công chúa mời đi, ta đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi.”
Hai huynh muội này thật đúng là giống…
Ta bật cười lắc đầu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài
Năm thứ mười một Nam Hạ, có tin tức truyền đến từ Tây Man.
Tiểu Khả Hãn Tây Man chết bất đắc kỳ tử, Đại Khả Hãn bệnh nặng, các thế lực rục rịch nhòm ngó vương đình.
Mùa thu năm thứ mười một, Tây Man triệt để rơi vào nội loạn.
Các thế lực đánh nhau túi bụi, vương đình chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đổi chủ mấy lần.