Oan Gia


Chương 1

Ban ngày, tên oan gia dám gây sự với tôi.

Buổi tối, tôi đè người máy mô phỏng giống hệt anh ta xuống, tát vào mặt anh ta.

“Còn cãi nữa không?”

Người máy ra sức thúc mạnh lên, hôn lấy lòng bàn tay tôi nịnh nọt: “Cún con không có cãi, cún con chỉ biết cắn chủ nhân…”

Ngày hôm sau.

Mặt tên oan gia vừa đỏ vừa sưng, tâm trạng tôi rất tốt, bắt chuyện.

“Ôi chao! Cái miệng tiện của ai kia cuối cùng cũng bị người ta đánh rồi à?”

Đến cả chóp tai của tên oan gia cũng đỏ ửng.

Anh ta cúi đầu, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Đây là phần thưởng của ai kia dành cho cún con.”

1

Robot mô phỏng đời đầu do công ty con của tập đoàn Hoàn Vũ nghiên cứu phát triển.

Thu thập thông tin sinh học và ngoại hình của thái tử gia tập đoàn, Lục Tiêu.

Lần đầu lộ diện đã khiến toàn Liên Bang chấn động.

Lục Tiêu trẻ trung tuấn tú lại giàu có, là người trong mộng của vô số người.

Họ đều nhao nhao bày tỏ, một khi chính thức mở bán, cho dù không có những chức năng đặc biệt kia, cũng phải bán nhà bán cửa, mua một em về ngắm cho đã mắt.

Tôi than thở với bạn thân.

Cư dân mạng đều bị vẻ ngoài của anh ta che mắt, không biết con người này tồi tệ đến mức nào.

Cái tên chó chết này, từ nhỏ đến lớn đã khắc tôi.

Tôi yêu sớm, anh ta mách thầy cô, tôi trốn học, anh ta tìm phụ huynh.

Tôi mắng anh ta, anh ta giả câm giả điếc, tôi đánh anh ta, anh ta hỏi tôi có phải yếu đuối quá không?

Để thoát khỏi anh ta, năm 18 tuổi, tôi bốc đồng, đăng ký đội tình nguyện y tế chiến khu, chuẩn bị đến chiến trường đổ máu.

Anh ta thà lái xe không bằng lái, cũng phải bay mấy nghìn cây số trong đêm, đến gán chân tôi.

Chỉ bằng việc anh ta suốt 20 năm qua, một bước không rời bám theo tôi, đóng vai trò gậy quấy phân heo.

Tôi nhất định phải mua một người máy giống hệt anh ta về nhà.

Ngày ngày giẫm dưới chân, để xả nỗi bực dọc trong lòng.

Đáng tiếc, kế hoạch của tôi đã thất bại.

Phiên bản chính thức ra mắt không sử dụng hình tượng của Lục Tiêu, mà lựa chọn hình tượng ảo do AI tạo ra.

Mãi cho đến khi một chiến khu nào đó phát động quyên góp.

Thì tổ dự án của công ty con mới bán đấu giá người mô phỏng phiên bản giới hạn đời đầu trong buổi tiệc từ thiện.

Hôm đó.

Lục Tiêu ngầm mỉa mai bạn trai tôi ăn bám, khiến bạn trai tôi chia tay tôi.

Ngay tối hôm đó, tôi đã thông qua một tài khoản ẩn danh, mua được người mô phỏng Lục Tiêu.

2

Trợ lý dẫn người máy Lục Tiêu vào, tiện tay đặt một túi đồ dùng lớn lên bàn trà.

Trước khi đi, còn chúc tôi chơi vui vẻ.

Tôi ngồi trên ghế sofa đơn ăn nho.

Gọi người máy đang đứng phạt kia.

“Lại đây.”

Người máy mang khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tiêu.

Đi đến bên cạnh tôi, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

“Quỳ xuống chân tôi.”

Người máy nhàn nhạt trả lời: “Xin lỗi, cô không có quyền hạn này.”

Đồ chó, tôi còn không có quyền hạn.

Tôi vén vạt áo sơ mi của anh ta lên, bảo anh ta tự giữ lấy áo, đừng để tụt xuống.

Dùng bàn tay dính nước nho, ấn lên cơ bụng của anh ta.

Tôi nhớ là liên kết ở chỗ này.

Cả người anh ta cong lại như con tôm luộc, không kiềm chế được mà run rẩy nhẹ.

Tôi tặc lưỡi lấy làm lạ, đúng là giống thật.

Khóa xong, tôi lau tay lên bụng anh ta.

Nằm lại xuống ghế sô pha.

“Giờ quỳ được chưa?”.

Người máy mím chặt môi, quỳ xuống.

“Đưa tay lên, đặt lên đùi tôi.”

Người máy khẽ khép hai tay lại.

Bàn tay anh ta rất lớn, bao trọn gần hết đùi tôi.

Hơi ấm cao hơn nhiệt độ cơ thể tôi một chút, xuyên qua lớp tất da chân mỏng manh truyền tới.

Tôi thoáng mất tập trung, nghĩ đến Lục Tiêu.

Dữ liệu của người máy được tạo ra dựa theo tỉ lệ 1:1 của Lục Tiêu.

Tôi nảy ra ý xấu.

“Khai báo kích cỡ của anh xem nào.”

“193, 76.”

“Còn gì nữa?”

Người máy từ chối trả lời.

“Tôi không hiểu ý của cô.”

Ngón tay tôi lướt qua cơ ngực anh ta: “Chỗ này.”

Chân mang tất giẫm lên: “Cả chỗ này nữa.”