Chương 4
6
Mẹ bảo tôi đừng giận Lục Tiêu nữa.
Người máy kia cũng cố gắng hết sức giúp tôi xoa dịu cảm xúc.
Bình tĩnh lại, tôi có thể thừa nhận Lục Tiêu không hẳn là hoàn toàn ác ý với tôi, chắc cũng chỉ cỡ bảy, tám phần thôi.
Cho nên, trước bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 của Lục Tiêu.
Tôi đã cố ý mời nhà thiết kế nổi tiếng Dụ Kiều thiết kế riêng một đôi khuy măng sét bằng ngọc.
Định bụng đợi đến sinh nhật Lục Tiêu sẽ tặng cho anh ta để lấy lòng.
Dụ Kiều đón tôi vào buổi trưa, trước tiên đi cùng tôi làm tóc và trang điểm.
Buổi tối sẽ làm bạn trai tôi, cùng tôi tham dự bữa tiệc.
Trong hội trường, váy áo xúng xính, hương thơm ngào ngạt.
Tôi đưa món quà cho người phục vụ, khoác tay Dụ Kiều bước vào.
Từ xa đã thấy Lục Tiêu được mọi người vây quanh.
Tôi thấy anh ta cứ như gắn radar dò tìm kẻ thù vậy, ánh mắt lập tức quét về phía này.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười với anh ta.
Anh ta nhanh chóng bước tới.
Tôi chân thành chúc mừng: “Sinh nhật vui vẻ.”
Anh ta lại làm lơ tôi, trực tiếp hỏi Dụ Kiều: “Sao cậu lại về nước?”
Dụ Kiều đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo: “Nghe nói có người nào đó chia tay nên tôi về.”
Hửm? Ai chia tay cơ?
Tôi có nghe nói trong đám bạn bè thân thiết của chúng tôi có ai đang yêu đương mà chia tay đâu nhỉ?
Ánh mắt ác độc của Lục Tiêu phóng thẳng vào cánh tay tôi đang khoác tay Dụ Kiều.
“Cậu không đến nỗi ‘thỏ ăn cỏ gần hang đấy chứ’?”
Tức chết đi được.
Không nhịn nổi nữa.
Muốn vạch trần chuyện tôi bao nuôi trai trẻ khắp thiên hạ, không để cho tôi chút mặt mũi nào có phải không?
Tôi nghiến răng, giọng nói rít qua kẽ răng: “Lục Tiêu, gặp anh đúng là chó ngáp phải ruồi.”
Bố mẹ tôi và bố mẹ Lục Tiêu đang hàn huyên ở bên trong, tôi không muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật này, đành nén giận, đi thẳng ra cửa.
Tôi chọn món quà mình đã chuẩn bị từ trong đống quà, cầm lấy rồi đi.
Đúng là lòng tốt không được đền đáp, tôi tặng quà cho anh ta đúng là phí công.
Dụ Kiều đưa tôi đi giải sầu.
Tôi yêu cầu phải gọi mười người mẫu nam.
Tôi thích những thứ tầm thường, tôi đắm chìm trong những mối quan hệ độc hại, Lục Tiêu không quản được tôi.
Dụ Kiều gọi cho có lệ hai người.
Tôi ôm hai người hai bên.
Dụ Kiều cảm thán: “Lúc nào cũng ồn ào, hai người cãi nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ cũng hơn 20 năm rồi nhỉ.”
Tôi tu một hơi hết ly rượu: “Chắc kiếp trước tôi từng giết anh ta.”
Cậu người mẫu nam rót đầy ly, tôi lại uống cạn.
“Đúng là tiêu chuẩn đạo đức! Chuẩn mẫu mực đạo đức! Nhưng tôi cũng đâu có bại hoại đạo đức đến thế? Anh ta có cần phải nhằm vào tôi như vậy không? Còn nói tôi muốn gặm cỏ gần hang, coi thường tôi quá rồi.”
Nhân viên phục vụ bưng khay tới, Dụ Kiều cười tủm tỉm tự tay bày mười ly rượu của thử thách tửu quỷ khiêu chiến ra trước mặt tôi.
“Cậu thật sự cảm thấy gặm cỏ gần hang là chuyện mất mặt lắm à?”
Tôi uống hết ly này đến ly khác, trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ vỗ vai Dụ Kiều, an ủi cậu ấy: “Cậu yên tâm, tôi thật sự không có ý đó.”
“Thật không?”
“Vậy thì làm sao đây, tôi lại có đấy.”
Tôi uống đến mơ màng.
Dựa vào ngực cậu người mẫu nam, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy Dụ Kiều kéo tôi về phía cậu ấy.
Âm nhạc trong quán bar inh ỏi.
Dụ Kiều ghé sát tai tôi hỏi: “Đến nhà tôi hay nhà cậu?”
Tôi định bảo ai về nhà nấy đi, tôi còn phải cho cún con ăn nữa.
Còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã tự quyết định.
“Đến nhà tôi đi, cậu say rồi, tôi không yên tâm để cậu một mình.”
Cậu ấy đỡ tôi ra khỏi ghế, nhưng có người chặn đường.
“Anh định đưa cô ấy đi đâu?”
Dụ Kiều: “Không liên quan đến cậu.”
Chuyện này thì tôi có quyền lên tiếng.
Tôi giơ tay: “Tôi phải về nhà với cún con.”
Dụ Kiều ngạc nhiên nhướng mày: “Cậu nuôi chó từ bao giờ thế, sao không nói cho tôi biết?”
Tôi cười hề hề, chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra ngoài được chứ.
Người chặn đường cắt ngang cuộc trò chuyện: “Đưa cô ấy cho tôi.”
Dụ Kiều: “Lục Tiêu, cậu không định hỏi xem cô ấy có muốn đi cùng cậu không à?”
Người kia đến gần hơn, đôi mắt đen láy cụp xuống, lặng lẽ nhìn tôi.
Là cún con ngoan ngoãn của tôi.
Tôi vươn tay muốn ôm, ngượng ngùng nói với Dụ Kiều: “Anh ấy không phải Lục Tiêu, anh ấy là cún con của tôi.”
Chuyện tập đoàn Hoàn Vũ sản xuất người máy sinh học phiên bản Lục Tiêu cả thế giới đều biết.
Nên tôi chỉ cần giải thích đơn giản là Dụ Kiều chắc chắn sẽ hiểu.
Anh ta bế ngang tôi lên.
Tôi vòng một tay qua cổ anh ta, tay kia vẫy chào Dụ Kiều.
Dụ Kiều bị bỏ lại phía sau, ghen tị nói: “Cậu làm vậy không thấy hèn hạ à?”
Anh ta đáp: “Không hèn hạ bằng cậu.”
Tiếc là đầu óc tôi đã sập nguồn, chỉ nghe được âm thanh mà không hiểu ý nghĩa gì cả.