Chương 5
7
Anh ta dùng khăn ướt lau chân cho tôi.
Tôi đòi đi tắm.
“Không được, cô say rồi, không an toàn.”
“Anh có thể giúp tôi tắm mà.”
Anh ta mím chặt môi không nói.
“Sao? Anh sợ vào nước à?”
Tôi ôm đầu anh ta tìm cớ, “Anh thông minh như vậy còn sợ vào nước sao?”
“Tóm lại là không được.”
Tôi không thèm nghe lời một người máy.
Tôi giãy giụa bắt đầu cởi quần áo.
Muốn cởi chiếc áo len chui đầu ra.
Anh ta từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Tôi tặc lưỡi, tặc lòng.
Vòng tay ra sau bóp mông anh ta.
Anh ta nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi: “Không được.”
“Anh dám từ chối tôi? To gan nhỉ?”
“Bây giờ cô không tỉnh táo.”
Tôi rất tỉnh táo.
“Anh là do tôi mua về, tôi nói được là được.”
Anh ta hỏi tôi: “Chỉ có chó con là được thôi sao?”
“Lục Tiêu thì không được sao?”
Lại nhắc tới cái thứ chó chết đó.
Tôi bất mãn: “Buông tay ra. Rốt cuộc anh đứng về phía ai? Tôi mới là chủ nhân của anh, được không?”
Tôi từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của anh ta.
Anh ta bị tôi hung dữ, không dám nhúc nhích, ngay cả lồng ngực cũng ửng lên một lớp màu hồng nhạt.
Tôi mở hộp quà, lấy đôi khuy măng sét hình bướm bằng ngọc phỉ thúy vốn định tặng cho Lục Tiêu cài lên khuy áo trước ngực anh ta.
“Ai đó không xứng, tặng cho anh.”
Anh ta cúi đầu, ngón tay sờ sờ cánh bướm.
Tôi hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta, càng nhìn càng thấy đẹp.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nên có một tính cách tốt như cún con mới phải.
Tôi tuyên bố kế hoạch tà ác: “Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi đặt mấy bộ vest, sau đó chúng ta xử lý Lục Tiêu, để anh thế chỗ Lục Tiêu, chịu không?”
Đôi mắt anh ta long lanh như sắp khóc.
Anh ta ướt át nhìn tôi.
“Cô thật sự rất ghét Lục Tiêu sao?”
Tôi nấc lên một tiếng, hơi rượu xộc lên.
Đầu óc mơ màng, tôi lẩm bẩm: “Không phải ghét Lục Tiêu, mà là ghét việc Lục Tiêu ghét tôi…”
8
Tôi chìm vào một giấc mơ.
Đó là vào kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi tôi, với thân phận con gái của một gia đình mới phất, chuyển đến khu biệt thự xa hoa nhất thành phố H.
Lũ trẻ con gọi tôi là đồ ăn mày của nhà đào than.
Tôi sai con lợn Tiểu Hương đi tiểu tại chỗ, vò một cục bùn trộn nước tiểu ném vào chúng.
Cục bùn nhão nhoét đó lại không may quệt vào ống quần tây của Lục Tiêu mặt lạnh, người mà tôi gặp lần đầu.
Bọn trẻ con chạy tán loạn.
Tôi chìm trong nỗi nhục nhã vì lòng tự trọng bị tổn thương, gắt gỏng với anh ta: “Sao? Anh cũng muốn mắng tôi là đồ ăn mày à?”
Mắng xong tôi ôm con lợn Tiểu Hương vừa khóc vừa chạy.
Tôi biết mình giận cá chém thớt là không đúng, nên ngày hôm sau đã mang quà đến xin lỗi Lục Tiêu đẹp trai.
Thảm cỏ dưới chân tôi gần như bị giẫm nát.
Tôi ngượng ngùng dúi vào tay anh ta lọ thủy tinh đựng những con bướm mà ta đã bắt cả buổi sáng.
Anh ta rõ ràng vẫn còn dò xét và đề phòng.
Sự đề phòng này, đến lần thứ mười hai tôi dắt Tiểu Hương đến tìm anh ta thì biến mất.
Chúng tôi ngồi xổm cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, ngắm nhìn bé heo Hương chạy nhảy trên bãi cỏ nhà anh ta, cùng nhau chia sẻ một que kem đá bào.
Khi người giúp việc của anh ta đến tìm anh ta về.