Chương 3
4
Ngày đầu tiên anh ta có điện thoại mới.
Anh ta đã nhắn tin cho tôi tới tấp.
“Khi nào cô về?”
“Tôi chỉ không biết có nên chuẩn bị bữa tối không thôi.”
“Tôi không có ý giục cô đâu nhé.”
Tôi: “Không về. Cún con ở nhà làm gì thế?”
Anh ta: “Cô có hẹn sao?”
“Cún con đang đợi cô về nhà đó.”
Tôi: “Có hẹn.”
Cất điện thoại đi, mặc kệ chuông báo tin nhắn reo liên hồi.
Tôi ngồi vào ghế phụ lái xe của Vệ Lễ, bạn trai cũ của tôi.
Nhà hàng Vệ Lễ đặt ở trên tầng thượng.
Có thể nhìn bao quát toàn cảnh đêm của thành phố H.
Nếu không có Lục Tiêu đứng chình ình bên bàn, làm mặt khó đăm đăm thì bầu không khí đã rất tuyệt rồi.
Ngực anh ta phập phồng, thở hổn hển.
Mấy sợi tóc thường ngày chải chuốt gọn gàng giờ lại lòa xòa trước trán.
Nhìn qua là biết cố tình chạy tới đây gây sự.
Tôi cạn lời: “Cút ngay!”
Lục Tiêu cố gắng điều hòa lại hơi thở: “Gu của cô còn có thể tệ hơn nữa không?”
Vệ Lễ yếu ớt nhìn tôi.
Gì cơ?
Không đủ trà xanh, không đủ đáng thương sao?
Tôi trừng mắt với Lục Tiêu: “Liên quan gì đến anh?”
Lục Tiêu nghẹn họng.
Tôi thắng một kèo, khoác tay Vệ Lễ định rời đi.
Đúng lúc này mẹ tôi gọi điện đến.
“Tiểu Tự đấy à! Nghe người ta nói con bao nuôi sinh viên nam à? Con đừng có ở ngoài chơi bời đàn ông lung tung nhé, muốn yêu đương thì phải tìm hiểu kỹ càng vào…”
Không ngờ Lục Tiêu 24 tuổi đầu rồi còn mách lẻo với mẹ tôi.
Tôi không thể tin nổi mà hét lên với anh ta.
“Lục! Tiêu!”
“Anh bị bệnh à?”
“Tôi 26 tuổi rồi! Anh coi tôi là 16 tuổi chắc? Thế mà anh lại mách mẹ tôi?”
“Anh là thánh đạo đức chắc? Tôi chơi trai đó thì sao.”
Lời đã nói toạc cả ra rồi.
“Người bị chơi” Vệ Lễ xấu hổ kéo góc áo tôi.
Trước cơn giận của tôi, Lục Tiêu lại giả câm.
Tôi đá mạnh anh ta một cái, rồi kéo Vệ Lễ đi thẳng.
Vệ Lễ cũng ỉu xìu.
Cậu ta mếu máo trách móc tôi.
“Chị, chị thật sự không nghiêm túc với em.”
Tôi biết.
Đoạn tình cảm này của tôi đã bị tên khốn Lục Tiêu kia phá hỏng hoàn toàn.
5
Về đến nhà, người máy vẫn đứng ở cửa chờ tôi.
Trông ủ rũ vô cùng.
Tôi không có tâm trạng để ý đến anh ta, nhào lên giường khóc lớn một trận.
Không phải vì thất tình, mà là vì tức giận cái trò tìm phụ huynh của Lục Tiêu.
Người máy luống cuống ngồi xổm bên cạnh giường.
Định lau nước mắt cho tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tiêu, ra lệnh cho anh ta quay mặt đi.
Nhìn gáy của người máy giống hệt Lục Tiêu.
Tôi bất giác hỏi: “Lục Tiêu, sao anh lại ghét tôi đến thế? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh?”
Người máy: “Tôi không có ghét cô.”
“Im miệng!”
Tôi tiếp tục khóc: “Sao cái gì anh cũng chống đối tôi! Ghét tôi thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, không biết mắt không thấy tâm không phiền à? Trẻ con! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn chơi trò mách phụ huynh là sao!”
Anh ta: “…”
Trợ lý gửi tài liệu đến.
Đính kèm: 【Bạch tổng, chủ tịch bảo tôi chuyển cho cô.】
Mở ra là tài liệu của Vệ Lễ.
Bố tôi đã điều tra cậu ta đến tận gốc rễ.
Xác nhận cậu ta là một kẻ chuyên đi đào mỏ.
Tôi khóc rống lên: “Vậy thì con là con gái của nhà giàu mà! Con biết cậu ta đến vì tiền, con cũng đâu có cần tình cảm thật, chỉ cần cậu ta mang lại giá trị cảm xúc cho con là đủ rồi! Đại nữ nhân tìm đàn ông chơi đùa tình cảm thì có gì là sai trái chứ?”
Người máy chưa được cho phép đã tự ý xoay người, mang khuôn mặt của Lục Tiêu từ dưới thấp nhìn lên.
Rất đẹp, nhưng tâm trạng tôi đang rất tệ.
Nên tôi dùng chân đạp lên mặt anh ta.
Anh ta từ tư thế nửa ngồi xổm chuyển sang nửa quỳ, tay nắm lấy chân tôi.
“Giá trị cảm xúc mua bằng tiền là một mối quan hệ độc hại, không đáng để cô sa vào.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, “Tôi thích đấy.”
Anh ta đột nhiên tiến lại gần hơn một chút, nghiêm túc nói: “Vậy cô chơi tôi đi.”
Chân chống lên đã đạp tới ngực của anh ta, trở thành khoảng đệm giữa tôi và anh ta.
Vẻ mặt của tên này quá giống Lục Tiêu.
Nhưng Lục Tiêu sẽ không bao giờ quỳ dưới chân tôi mà nói chuyện.
Tôi rút chân ra, đạp loạn lên vai anh ta.
“Anh là chó con tôi mua về, đương nhiên tôi muốn chơi là chơi.”
Anh ta hôn nhẹ lên bắp chân tôi: “Đúng vậy.”
“Tôi là cún con của cô, cún con vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân.”
“Cho nên hãy chơi tôi đi.”