Chương 7
Gương mặt băng giá vạn năm của Lục Tiêu mới lộ ra một chút ý cười.
Tôi mở camera điện thoại, phóng to hình ảnh.
Thấy Lục Tiêu cười tươi sờ lên tay áo.
Màu xanh ngọc bích lướt qua đầu ngón tay anh ta.
Lục Tiêu không cố ý hạ thấp giọng, cũng không cố ý cao giọng.
Mà dùng một giọng điệu rất bình thường nhưng lại ẩn chứa sự khoe khoang nói: “Là bạn gái tặng.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ.
Màu xanh biếc đó.
Là chiếc khuy măng sét hình bướm tôi tặng cho cún con.
10
Trợ lý đã kiểm tra camera giám sát nhà tôi.
Tổng hợp lại những đoạn đáng ngờ.
Tôi ngồi trong văn phòng xem lại camera, đồng thời gọi điện cho Dụ Kiều, hỏi cậu ấy có bán chiếc khuy măng sét hình bướm nào khác không.
Dụ Kiều nói, đồ tôi đã đặt riêng sao cậu ấy có thể làm hai chiếc.
Cuối cùng cậu ấy lại nhắc nhở một cách khó hiểu: “Cẩn thận cún con nhà cậu, chơi đùa với nó thì được, nhưng đừng để nó chơi lại.”
Đúng lúc camera chiếu đến sáng sớm ngày thứ hai sau khi mua người máyvề.
Trong hình, sau khi tiễn tôi ra cửa, người máy quay lại bàn ăn từ chỗ cửa ra vào, cầm cốc cà phê tôi đã uống lên, ngắm nghía dưới ánh sáng một lúc, rồi đặt môi mình lên vết son môi của tôi trên cốc.
Làm xong, anh ta dọn dẹp vệ sinh rồi vội vàng ra ngoài.
Khi trở về đã là sáu giờ chiều.
Lại giả bộ làm một cún con ngoan chờ tôi về nhà.
Ngày nào cũng như vậy.
Lục Tiêu biến thái xấu xa đáng ghét, dám giỡn mặt với bà!
Về đến nhà, tôi giả vờ như không có chuyện gì.
Lục Tiêu không hề hay biết gì cả.
Vẫn bóp vai cho tôi như thường lệ.
Tôi ôm quyển sách.
Đọc một cách ngả ngớn trong tiếng nhạc giao hưởng du dương.
“Là em quyến rũ anh sao? Em đã từng nói lời ngon ngọt với anh chưa? Chẳng phải em đã nói rõ ràng với anh rằng em không yêu…”
“Ái ui, đau quá!”
Vai tôi nhói lên một trận, là do anh ta tăng lực đạo.
Tôi gập sách lại, dùng gáy sách gõ anh ta.
Anh ta lập tức quỳ xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi nói: “Xin lỗi.”
Rốt cuộc là vì lỡ tay bóp đau tôi mà cầu xin tôi tha thứ?
Hay là đang cầu xin tôi đừng nói ra câu “Em không yêu anh” kia?
Ta nắm lấy cằm người máy: “Đúng rồi, không phải anh biết lái xe sao? Từ ngày mai hãy đưa đón tôi đi làm và tan làm nhé.”
11
Ba giờ chiều.
Tôi bảo người máy đến đón tôi ngay bây giờ.
Trợ lý theo dõi gần công ty của Lục Tiêu nhanh chóng báo tin Lục Tiêu đã rời công ty sớm.
Tôi gửi cho trợ lý một bao lì xì, bảo cô ấy tan làm trước, không cần tiếp tục theo dõi nữa.
Nửa giờ sau, người máy lái xe của tôi xuất hiện dưới lầu.
Anh ta rõ ràng rất vui vẻ: “Hôm nay sao lại đón sớm như vậy? Là về thẳng nhà hay là…?”
“Đưa anh đi xem phim.”
“Thật sao?” Anh ta rất ngạc nhiên.
“Trước khi đi xem phim” Tôi nói: “Đến tập đoàn Hoàn Vũ một chuyến, còn nhớ chứ? Chúng ta phải xử lý Lục Tiêu.”
Anh ta kinh hãi: “Vì… vì sao? Chuyện này không hợp pháp.”
Tôi cười tủm tỉm, quan sát anh ta thật kỹ, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên mặt anh ta.
“Bởi vì hắn ta ở khắp mọi nơi đối đầu với tôi, tôi không thích hắn, tôi thích anh, tôi muốn anh trở thành Lục Tiêu.”
Trán anh ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Vẻ háo hức khi nghe nói cùng đi xem phim đã biến mất.
Thay vào đó là sự kinh hoàng và tái nhợt.
Phải biết rằng, tôi chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt Lục Tiêu.
Mắt thấy tòa nhà của tập đoàn Hoàn Vũ ngày càng đến gần.
Cuối cùng anh ta cũng tìm được lý do: “Dựa theo ‘Hiệp ước an toàn’ giữa người máy sinh học và con người, nếu chuyện này bại lộ, tôi sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.”
“Ra là vậy.”
Tôi quan sát vẻ bối rối của anh ta.
“Hóa ra ngay cả chút chuyện nhỏ này anh cũng không muốn làm cho tôi, vậy thì thôi, anh về đi.”
Anh ta nghiến răng, cuối cùng vẫn im lặng.
12
Một người máy không muốn làm dù chỉ một việc nhỏ cho chủ nhân thì đương nhiên sẽ bị lạnh nhạt.
Tôi liên tục một tuần không về nhà buổi tối.
Anh ta không thể nào nắm được lịch trình của tôi với thân phận người máy nữa.
Trong một tuần này, tôi chỉ gặp Lục Tiêu có hai lần.
Anh ta ăn mặc ngày càng bảnh bao, chải chuốt.
Nhưng mặt thì lạnh như băng.
Khi tôi nhìn anh ta, anh ta lại luống cuống quay đi.
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Thì lại thấy ánh mắt anh ta dán chặt lên tôi qua lớp kính phản chiếu.
Cho anh ta cơ hội mà anh ta cũng không chịu thành thật.
Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi quyết định dùng một liều thuốc mạnh.
Tôi thu dọn đồ đạc.
Lục Tiêu, không, bây giờ phải gọi là người máy mới đúng.
Vội vã chạy về.
“Cô, cô về rồi à, trong nhà không có gì ăn, tôi vừa đi mua đồ ăn.”
Tôi đáp “Ừ”.
Rồi xách vali đi ra ngoài.
Anh ta chặn cửa: “Đừng đi.”
“Tránh ra.”
“Tôi xin em… Tôi rất nhớ em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh chỉ muốn nói có vậy thôi sao?”
Anh ta mím môi.
Vẻ mặt kiên định, yếu đuối, nhưng miệng thì cứng, nhất quyết không chịu nói thật.
Tôi cười lạnh một tiếng: “Tránh ra.”
13
Ngày thứ ba ở khách sạn.
Cả cái giới này đều biết tôi đang lẻ bóng một mình.
Dụ Kiều muốn giới thiệu cậu học đệ của cậu ấy cho tôi.
Cậu ấy rời đi giữa chừng, tôi đành nén sự nhàm chán, cùng cậu học đệ xem hết một bộ phim tình cảm sến súa.