Sau Khi Thiên Kim Thật Trở Về


Chương 4

7

Thẩm Quyện sắp xếp cho tôi ngồi ở khán đài, đặt một chai nước vừa mở nắp bên cạnh chỗ ngồi.

Nháy mắt với tôi: “Chị, em là số mười.”

Cậu ấy đột nhiên kéo dài giọng, cúi người xuống: “Nếu chị đưa nước cho người khác, em sẽ không vui đâu.”

Cậu ấy gọi tôi đến, chỉ để tôi đưa nước cho cậu ấy thôi sao?

Thẩm Quyện rốt cuộc đang giở trò gì vậy?

Cậu ấy đứng dưới sân vẫy tay với tôi, mặt mày tuấn tú, dáng người cao lớn, thân hình cân đối, nom còn gầy hơn Thẩm Úc.

Giờ nghỉ giữa hiệp, cậu ấy vén áo lau mồ hôi, cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng.

Không ít nữ sinh chạy tới đưa nước, mặt ai nấy cũng ửng đỏ tới mang tai.

Nhiều người như vậy, chắc không cần tôi đâu nhỉ…

Tôi vui vẻ nhìn cảnh tượng này, quả nhiên trai tân vừa lớn có sức hút thật.

Từ xa tôi thấy, cậu ấy vậy mà chẳng nhận chai nước nào?

Một cô bé đỏ mặt như sắp khóc, Thẩm Quyện vẫn đứng im như tượng.

Cậu ấy nhìn tôi từ xa, yết hầu khẽ động.

Chuyện gì vậy? Rõ ràng trông cậu ấy khát khô cả họng.

Uống đi chứ!

Tiếng còi vang lên, Thẩm Quyện lại trở về sân.

Hiệp hai Thẩm Quyện chơi hăng hơn hẳn hiệp một, thậm chí có phần dữ dằn.

Trận đấu biến thành màn áp đảo một chiều, tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Thẩm Quyện kết thúc trận đấu cuối cùng trong đời học sinh, tiến về phía tôi.

Toàn thân cậu ấy đẫm mồ hôi, đôi mắt ướt át, hình như còn hơi đỏ.

Cầm lấy chai nước bên cạnh uống.

“Chị… uống rồi.”

Chưa kịp nói xong, hơn nửa chai nước đã xuống bụng.

Cuối cùng Thẩm Quyện còn cười khẽ: “Suýt nữa thì chết khát.”

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, cố nén xấu hổ: “Không chết là tốt rồi.”

Cậu ấy thẳng thắn hỏi: “Chị sao không đưa nước cho em?”

Tôi giải thích: “Nhưng chị thấy có rất nhiều người đưa cho em rồi mà.”

“Em chỉ muốn chị…”

Đáp lại là một khoảng lặng kéo dài.

Đôi chân dài của Thẩm Quyện tùy ý gác lên khoảng đất trống phía trước, tư thái lười biếng và thoải mái.

Tôi hỏi: “Khi nào chúng ta về?”

Thẩm Quyện không nói gì, tôi thấy thật khó xử.

Vừa đứng dậy, Thẩm Quyện đã bước chân dài, chắn ngang đường.

“Chị à, hôm qua Thẩm Úc có đến phòng chị không?”

“Hả? Lúc nào?”

Ánh mắt Thẩm Quyện lạnh lùng đến đáng sợ: “Hắn đã làm gì chị, chị không biết sao?”

Tôi vô thức sờ lên môi, liền bị Thẩm Quyện bắt lấy cổ tay.

“Hắn có phải đã hôn chị không?”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, chẳng lẽ chuyện có người quấn lấy tôi bắt tôi gọi là anh trong giấc mơ không phải là mơ?

Thẩm Quyện đè người xuống, giọng nói nóng ẩm thì thầm: “Chị à, em cũng muốn.”

8

Trận đấu kết thúc, sân bóng rổ rộng lớn giờ không một bóng người.

Thẩm Quyện đang nói lời nói gì mà như sói như hổ vậy!

Cậu ấy bóp chặt cổ tay tôi đến đau, tôi chậc một tiếng.

“Thẩm Quyện! Đừng có làm loạn nữa.”

Điện thoại vang lên, Thẩm Quyện nhìn tôi với vẻ mặt vi diệu.

Cậu ấy đổi tư thế, giữ chặt eo tôi, hôn thẳng xuống.

Người tôi cứng đờ, đầu óc ong ong.

Điện thoại vẫn reo, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra.

Thẩm Quyện thở dốc, cầm điện thoại giúp tôi.

“Anh.”

Giọng cậu ấy khàn khàn, nói với người bên kia.

Đầu dây bên kia dường như im lặng một giây, rồi hỏi: “Tô Chanh đâu?”

Thẩm Quyện tiếp tục dùng giọng khàn khàn nói: “Cô ấy ở ngay cạnh em, hai đứa em bây giờ không tiện lắm.”

Tôi bừng tỉnh, giật lấy điện thoại, không tiện cái đầu cậu ấy!

“Thẩm Úc.”

Tôi nói thêm một câu, “Anh, có chuyện gì không?”

Thẩm Quyện rõ ràng là đang cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, khiến người tôi có cảm giác bị xâm lược đến rợn người. Sau đó, cậu ấy dùng giọng điệu không lớn không nhỏ nói: “Chị, ra một thân mồ hôi, em đi tắm trước đây.”

Cậu ấy bước đôi chân dài, đi về phía phòng tắm.

Đầu dây bên kia, Thẩm Úc hẳn là đã nghe thấy, rõ ràng hô hấp ngưng trệ.

Một loại cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng bùng nổ: “Cô trả nợ bằng cách này sao?”

“Không, không, không…” Tôi còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi!

Hơn nữa, tôi lại phát hiện tiến độ công lược trên bảng điều khiển lại có thông báo.

10%.