Sau Khi Thiên Kim Thật Trở Về


Chương 5

Hôn một cái, vậy mà cũng có thông báo tiến độ.

Tôi đã gọi hệ thống cha ở sân bóng rổ lâu như vậy, nhưng vẫn im thin thít. Không phải chứ, ngài rớt mạng mấy năm rồi, vẫn chưa sửa xong khu người lớn à?

Chờ đã, khu người lớn…

Hôm nay vừa tỉnh dậy, tiến độ công lược biến thành 5%. Nhưng từ sau khi Thẩm Quyện hôn tôi một cái, từ 5% vậy mà biến thành 10%.

Hôn một cái có thể tăng tiến độ ư?

Theo đà này, tôi thật sự phải nghi ngờ, rốt cuộc tôi nhận được kịch bản cả nhà vui vẻ hay là kịch bản tình cảm vậy?

Thẩm Quyện tắm xong đi ra, trên người có mùi nước chanh nhạt nhạt.

Không khí có chút ngưng trệ, tôi ngồi ở ghế phụ mà như ngồi trên đống lửa.

Rất lâu sau tôi mới hỏi một câu: “Em nghĩ chị có thể thi đỗ đại học không?”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, không khí càng thêm lạnh lẽo.

Tôi siết chặt ngón tay, nói: “Thẩm Quyện, chị có một ý tưởng táo bạo.”

Thẩm Quyện: “Ý tưởng gì?”

“Em dừng xe một chút.”

Thẩm Quyện dừng xe.

Tôi tháo dây an toàn, chu môi tiến lên.

Trong lúc môi răng chạm nhau, tôi thấy được sự thay đổi trên bảng điều khiển: Tiến độ công lược 20%.

Má ơi!

Đây chính là nhiệm vụ khu “cả nhà vui vẻ” mà hệ thống cha cho tôi á?

9

Đôi mắt Thẩm Quyện sáng rực.

Cậu ấy từng bước dẫn dụ, dịu dàng lưu luyến, một tay che chở sau gáy tôi.

Nụ hôn như trời long đất lở, hôn đến mức hai chân tôi mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Tôi vô lực bám vào Thẩm Quyện…

Tiến độ công lược hiển thị 55%.

Thấy con số trên bảng điều khiển, tôi càng thêm ra sức hôn.

Từng chút từng chút đáp lại Thẩm Quyện, tim đập như trống dồn.

Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Nhưng con số trên bảng điều khiển vẫn bất động, hoàn toàn bất động.

Chuyện gì thế này?

Hương chanh nhàn nhạt xộc vào mũi, tôi khẽ run lên.

Một cảm giác tê dại như điện chạy khắp tứ chi.

Hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp gáp…

Lẽ nào, Thẩm Quyện cậu ấy?

Được! Tôi hạ quyết tâm.

Tôi nắm lấy cơ hội hít thở, nói: “Chúng ta đi khách sạn đi.”

Thẩm Quyện nhìn tôi, khóe miệng cong lên, nụ cười có chút cà lơ phất phơ.

Thẩm Quyện giúp tôi thắt dây an toàn, rồi nhấn ga.

Từ khi xuống xe, Thẩm Quyện đã nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay.Cứ như là sợ tôi đổi ý, trốn mất.

Tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương phản chiếu ở sảnh khách sạn, chiếc cổ trắng ngần ửng lên màu hồng đào.

Tôi sờ lên mặt, nóng bừng, đỏ thế này ư? Chắc chắn một nửa là do tức giận.

Trong lòng thầm mắng hệ thống.

Tôi coi ông là cha, có ai hố con gái như ông không?

Thẩm Quyện nhìn tôi, nắm tay tôi càng chặt hơn.

Tôi bày ra vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Không hề báo trước, cậu ấy bật cười.

Tôi liếc cậu ấy một cái: “Mở cửa.”

Thẩm Quyện mở cửa phòng khách sạn, làm động tác mời vào.

Cậu ấy cố ý kéo dài giọng, trầm giọng cười khẽ: “Chị, đây cũng là lần đầu của em, chị không thiệt đâu.”

Tốc chiến tốc thắng, tôi nhắm mắt lại rồi hôn lên.

Lần này hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ hệ thống lần sau cho tôi bao nhiêu thưởng, tôi cũng không đến nữa.

Thật là không đáng tin cậy!

Thẩm Quyện thở dốc nặng nề, mặt mày ửng đỏ. Cậu ấy thở hổn hển nói: “Chị, đây là cơ hội cuối cùng để chị dừng lại.”

Đến nước này rồi, có phải cậu ấy không được không?

Các chỉ số trên bảng điều khiển vẫn không thay đổi, tôi vội đẩy Thẩm Quyện lên giường.

Đột nhiên có tiếng đập cửa!

Không phải gõ cửa, mà là có người đang đập cửa.

Bị cắt ngang, tôi ngượng ngùng liếc nhìn Thẩm Quyện: “Chị đi xem.”

Thẩm Quyện giữ tôi lại: “Đừng đi.”

Giọng cậu ấy khàn khàn: “Tiếp tục đi.”

Nhưng bên ngoài cửa vừa đập vừa đá, tôi thật sự là, bắt gian sao?

Hết cả hứng!

Tôi gạt tay Thẩm Quyện ra, đầu tóc rối bù đi về phía cửa.

Thẩm Quyện chắn tôi ở phía sau, mặt lạnh như tiền mở cửa.

10

Thẩm Quyện chắn trước mặt, tôi không nhìn rõ người đến.

Tôi kéo vạt áo Thẩm Quyện, cậu ấy vẫn không nhúc nhích.

Một sự tĩnh lặng chết chóc lan tỏa xung quanh…

Cuối cùng, người kia cũng lên tiếng: “Trả nợ mà trả trên giường à?”

Giọng nói trầm thấp đáng sợ.

Tôi suýt chút nữa chân nhũn ra quỳ xuống, thì ra là, Thẩm Úc.

Vừa nãy động tĩnh như xác sống vây thành, đều là do Thẩm Úc gây ra?

Tôi thật sự phục rồi!

Tôi kéo Thẩm Quyện, dùng ánh mắt ra hiệu: Hay là cậu ấy quỳ cùng tôi đi?

Thẩm Quyện vẫn giữ vẻ mặt bất mãn đó.

Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo phá vỡ sự bế tắc hiện lên.

“Là cậu à! Tiểu Chanh Tử.”

Chân tôi mềm nhũn rồi, thiên kim thật đã trở về.

Thẩm Trừng đỡ tôi dậy, nói: “Dì Lưu nấu cơm xong rồi, anh trai bảo đợi cậu và Thẩm Quyện về ăn cùng.”

“Thì ra là vì vậy nên mới tìm đến đây.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi, nói, “Đủ người rồi, giờ về nhà ăn cơm thôi.”

Đại tiểu thư, bây giờ là lúc để thảo luận chuyện ăn tối sao?

Bây giờ nên thảo luận xem cái đầu của tôi có giữ được không mới phải.

Thẩm Úc vì muốn cách ly tôi, tránh cho tôi dây dưa với Thẩm Quyện, nên cố ý nhét tôi vào xe của anh ta.

Thẩm Trừng và Thẩm Quyện ngồi chung một xe.

Tôi cảm thấy không khí trong xe hình như có độc, không thở thì chết.

Mà hít thở cũng chết.

Trong lúc tôi mồ hôi đầm đìa, tôi nghe thấy âm thanh điện lưu quen thuộc.

Hệ thống cha lâu ngày không gặp…

Hệ thống cha: [Con gái, có chuyện chẳng lành rồi!]