Sau Khi Thiên Kim Thật Trở Về


Chương 9

15

Tôi gọi điện thoại trước, bảo Thẩm Trừng đuổi Thẩm Quyện đi rồi.

Thẩm Trừng nhắn tin động viên tôi: [Tiểu Chanh Tử cố lên!]

Thẩm Úc vừa mở cửa, tôi đã ấn anh ta lên tường, hôn anh ta.

Anh ta không tránh, nhưng cũng không đáp lại.

Đến khi môi tôi tê dại, anh ta nhìn tôi, giọng điệu nặng nề: “Tại sao em muốn ảnh?”

Lúc này, tôi nghe được tiếng lòng của anh ta: [Thẩm Quyện cũng làm thế với em sao?]

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Không có, Thẩm Úc, chỉ với anh thôi.”

Hóa ra anh ta luôn muốn một câu trả lời thẳng thắn.

Tôi hết cả giận, hai tay ôm lấy cổ anh ta: “Anh ơi, em muốn ảnh, cũng muốn anh.”

Đất trời đảo lộn, tôi bị anh ta đè xuống dưới thân.

Khi tôi kịp phản ứng, trong mắt anh ta đã ngập tràn cuồng phong bạo vũ.

Hương gỗ lạnh lẽo nuốt chửng lời nói và hơi thở của tôi, một sức mạnh khó cưỡng lại khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không còn sức để ý đến tiến độ trên bảng điều khiển, chỉ bản năng ôm chặt lấy anh ta.

Khi Thẩm Trừng và Thẩm Úc trở về, tôi đã thay một bộ đồ ngủ mới.

Phòng khách sạch sẽ đến khác thường, cả vỏ bọc ghế sofa cũng đã được thay, đúng là có tội giật mình…

Thẩm Trừng che miệng, nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Quyện.

Cô ấy cười trên nỗi đau của người khác.

Thẩm Quyện lạnh mặt đưa giấy báo trúng tuyển cho tôi.

“Giấy báo đến cả mấy ngày rồi, chị…”

Thẩm Úc vừa tắm xong đi ra, tóc mai còn ướt.

Thẩm Quyện trợn tròn mắt, há hốc mồm: “Giữa ban ngày ban mặt, anh tắm cái gì?”

Không ai trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Tôi hài lòng nhìn giá trị công lược 100% trên bảng điều khiển.

Nói với hệ thống cha: [Đừng có giả chết nữa, giờ con có thể về thế giới thật rồi chứ?]

Hệ thống cha xoa xoa tay, nịnh nọt: [Cha có nói với con thế giới bên ngoài sụp đổ rồi không?]

Tôi: [Liên quan gì đến con?]

Hệ thống cha nịnh nọt: [Huhu, là thế này, cha vừa nhận được thông báo của lập trình viên, có nhân vật máu mặt phá hỏng đường về thế giới thật rồi. Chương trình sửa chữa cần bốn năm.]

16

Ô cái đầu nhà cha!

Hệ thống cha đột nhiên quỳ xuống: [Kí chủ cha, con gọi ngài là cha! Ô ô ô… Xin ngài, đừng tố cáo con mà. Ngài ở đây học đại học vừa vặn bốn năm. Đại học trọng điểm ở đây, con đảm bảo chất lượng dạy học ở đây giống hệt 985 bên ngoài!]

Tôi xé thư thông báo trúng tuyển, ném thẳng vào mặt hệ thống: [Cha đùa con đấy à!]

Hệ thống cha vì lấy lòng tôi, sắp xếp đủ loại bàn tay vàng và hack cho tôi.

Bốc hộp mù siêu chuẩn, vé mời chắc chắn có, mua xổ số lần nào trúng lần đó!

Hệ thống thường xuyên đưa tới bên cạnh tôi đủ loại NPC đẹp mắt, thấy nhiều mỹ sắc, tôi lại phát hiện bọn họ đều không bằng Thẩm Úc.

Dù sao cũng là nhân vật chính của thế giới này, dáng người vai rộng eo thon kia cũng tốn không ít công sức tạo hình.

Thẩm Quyện tranh sủng cũng mỗi ngày một kiểu.

Chỉ cần Thẩm Quyện liếc mắt một cái, tôi đã biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì.

Ví dụ như: “Đêm nay anh trai không có ở đây, đến lượt em đến phòng chị.”

Không hổ là Thẩm gia, Thẩm Trừng cũng chấp nhất muốn xem mấy cảnh tượng loạn thất bát, thường xuyên chạy tới trợ giúp.

Chỉ có Thẩm Úc là còn xem như bình thường.

Rạng sáng, hôm đó anh ta vừa bàn xong chuyện làm ăn.

Mùi gỗ lạnh lẽo thanh khiết hòa cùng hương rượu nồng nàn xộc vào.

Từng tiếng nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

Trong lòng lại nghĩ: [Chúng ta sinh một đứa con đi.]

Tôi khẽ cong môi: “Anh trai, em muốn ngủ rồi. Ngày mai là lễ tốt nghiệp.”

Trong lễ tốt nghiệp, Thẩm Quyện ở dưới đài cầm máy ảnh, vẻ mặt uể oải, nhưng nhìn tần suất bấm máy của cậu ấy, đoán chừng đã chụp cho tôi mấy trăm tấm ảnh.

Thẩm Úc đứng bên cạnh tôi, không biết vì sao, ánh mắt thâm trầm, tâm trạng không tốt.

Thẩm Trừng chụp cho tôi và Thẩm Úc một tấm ảnh.

Đưa ảnh cho tôi xong, cô ấy nhỏ giọng gọi một tiếng “chị dâu”.

Tôi cầm hai tấm ảnh và năm mươi triệu trở về thế giới hiện thực.

Một tấm là ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Úc khi còn bé.

Một tấm là ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Úc lúc tốt nghiệp.

Trong cả hai tấm ảnh tôi đều rất vui vẻ, nhưng Thẩm Úc luôn tỏ vẻ lạnh nhạt.

Tôi nằm trên giường đếm tiền, đột nhiên hệ thống cha phát ra cảnh báo: [Ký chủ! Nhân vật tội ác phá hoại đường hầm kia đã xé rách không gian rồi!]

Đầu óc tôi trống rỗng, ôm chặt lấy tiền, kinh hoàng hỏi: “A? Lại xảy ra lỗi gì nữa à?”

Giọng hệ thống cha đột nhiên nhỏ hẳn đi, như thể đang sợ hãi điều gì: “Hắn ta đang ở ngay bên cạnh con.”

Tôi chậm chạp quay đầu, thấy Thẩm Úc đang ngồi trên đầu giường, vuốt ve hai tấm ảnh.

“Tìm được em rồi.” Anh ta nói.

(Hết).