Thân Phận Nằm Vùng Bị Phát Hiện


Chương 4

7.

Từ ngày hôm ấy, ánh mắt Lục Diên Chiêu nhìn ta liền chất chứa sự thương xót cùng đau lòng. Thỉnh thoảng lại có một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.


Hắn nói ta không hiểu chuyện nam nữ. Không hiểu tâm tư nam nhân phức tạp thế nào. Bảo ta nhất định phải đi theo hắn, tránh để kẻ khác lừa gạt. Chỉ là, hắn không còn để ta hầu hạ tắm rửa hay thay y phục nữa.

“Hầu gia, để ta hầu hạ ngài đi.”

“Chờ đến khi nàng hiểu được ta là nam nhân rồi hãy nói những lời này.”

Ta nói rằng ta hiểu, nhưng hắn lại nói ta không hiểu. Điều này khiến ta càng cách xa mục tiêu của mình hơn.

Sau đó, trong tiệc thọ yến của Thừa tướng, Hắn dẫn ta theo cùng. Từng ấy năm, đến giờ ta mới biết sư phụ lại là công tử phủ thừa tướng! Ta thật sự không hiểu, hắn đã có quyền thế trong tay, cớ gì còn muốn làm thủ lĩnh tổ chức tình báo.

Cách một cây cầu nhỏ, ta và sư phụ bốn mắt nhìn nhau. Lục Diên Chiêu đột nhiên hỏi:

“Nàng quen công tử phủ Thừa tướng?”

Quy củ trong tổ chức là gặp đồng môn bên ngoài không được nhận nhau. Ta lập tức lắc đầu.

“Không quen, chỉ là trông hắn dễ nhìn nên ta ngó thêm hai lần.”

Sắc mặt Lục Diên Chiêu chợt sa sầm.

“Dễ nhìn? Cũng thường thôi. Hơn nữa, hắn chẳng phải người tốt. Chưa thành thân mà đã có con rồi!”

“Sương Nhi nhớ kỹ, loại nam nhân này không đáng để gửi gắm.”

Nhưng hắn đâu biết. Ta chính là đứa trẻ kia. Sư phụ ta là bậc đại thiện nhân hàng đầu!

Phát hiện công tử phủ Thừa tướng đang nhìn mình, Lục Diên Chiêu lập tức kéo ta ra sau lưng. Ta bám lấy tay áo hắn, nghiêng người ló nửa cái đầu ra, mấp máy môi với sư phụ:

“Sư~ phụ~ đừng~ lo~ cho~ con~”

Sư phụ cũng mấp máy môi, nhưng không phải với ta, mà là với Lục Diên Chiêu:

“Dám động vào cải trắng nhà ta, ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn!”

Ngữ khí sư phụ nghe có vẻ hung dữ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bình thản bước tới trước mặt chúng ta, ngoan ngoãn hành lễ với Lục Diên Chiêu.

“Hầu gia.”

Hai người họ trò chuyện ôn hòa, nhưng ta lại ngửi thấy trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Cảm giác như nơi này sắp nổ tung đến nơi.

“Tống Công tử dường như rất quan tâm đến nha hoàn của ta.”

Lục Diên Chiêu chợt siết chặt lấy tay ta. Hành động này khiến sư phụ tức giận, cũng làm cho những nữ tử xung quanh xì xào bàn tán. Sư phụ cắn răng, mỉm cười:

“Gương mặt đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, ai nhìn cũng sẽ yêu mến.”


“Nếu ta muốn, Hầu gia có nỡ từ bỏ thứ mà mình yêu thích không?”

Lục Diên Chiêu vốn nổi danh là người có tính khí ôn hòa. Nhưng lúc này lại trực tiếp trợn mắt một cái với vẻ xem thường.

“Đáng tiếc, nha hoàn này của ta không thể rời xa ta. Ở Hầu phủ, nàng ngủ trên chiếc giường mềm của chủ tử. Nếu ta tặng nàng cho phủ Thừa tướng, e rằng nàng sẽ thao thức suốt đêm, khóc lóc đòi về.”

Khoan đã? Ta khi nào thì trở nên yếu ớt như vậy?

“Không có đâu! Ta ngủ đâu cũng được mà!”

Lục Diên Chiêu không nói nên lời, khóe môi khẽ giật. Sư phụ thì cười đến mức không giấu nổi nữa. Sợ hắn không tin, ta vỗ ngực cam đoan:

“Thật đó! Ta từng ngủ trên nền đất, trên đống rơm. Ta dễ nuôi lắm!”

Ta còn nhớ, năm đó sư phụ nhặt ta về, ta vẫn đang co ro trong chuồng ngựa. Mùa đông năm ấy rét thấu xương, nếu không nhờ ngủ sát ngựa để có thể giữ ấm. Sau đó lại gặp được một sư phụ tốt bụng thì ta đã chẳng qua nổi mùa đông năm đó rồi.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hai người trước mặt đều thay đổi. Lục Diên Chiêu thoáng sững sờ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

“Ngoan, sau này không cần ngủ trên nền đất hay rơm rạ nữa, từ giờ sẽ không bao giờ phải như vậy nữa!”

Sư phụ cũng đỏ hoe mắt, khẽ thở dài:

“Thân ta đau một, lòng ta đau mười.”

Lục Diên Chiêu liếc sư phụ đầy khinh bỉ.

“Không ngờ… Tống công lại có sở thích đóng vai phụ mẫu.”

8.

Sư phụ Tống Viễn tuy chỉ hơn ta mười tuổi, nhưng hắn trưởng thành sớm, quả thực vừa làm cha vừa làm mẹ. Ta không biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng biết chữ. Là hắn dạy ta đọc sách, còn tự tay đặt tên cho ta.

Từ khi theo sư phụ, ta chưa từng phải chịu đói. Đại phu nói đầu óc ta không tốt, không đủ thông minh, khuyên sư phụ nên bỏ ta đi. Dù sao thì một cô nhi chết trong thời buổi loạn lạc này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hơn nữa tổ chức tình báo không phải tổ chức từ thiện, không có nghĩa vụ nuôi dưỡng một kẻ vô dụng.

Thế nhưng ngày hôm đó, sư phụ vô cùng kiên quyết. Hắn nói:

 “Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ta đã đưa nó về, nào có đạo lý đuổi ra ngoài? Tự ta nuôi!”

Năm ấy, sư phụ cũng chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
Suốt mười năm qua, hắn luôn nhường nhịn ta đủ điều, chẳng khác nào nuôi ta thành con gái ruột.

Sau này, sư phụ từng hỏi: “Con biết vì sao ta kiên trì nuôi con không?”


Thấy ta lắc đầu, hắn lại nói: “Bởi vì ngày ta gặp con, con ngất lịm trong chuồng ngựa, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay ta, miệng gọi ‘phụ thân.’ Ta nghĩ, nếu sau này ta có con gái, nhất định phải sinh một đứa bé đáng yêu như con.”

Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ. Nhớ khi ta rời tổ chức, sư phụ nước mắt giàn giụa, một tay lau nước mũi, một tay nắm chặt lấy ta.


“Sương Nhi à, nếu quá gian nan, con cứ trở về. Chỉ một tiểu cô nương mà thôi, Tống Viễn ta vẫn nuôi nổi!”

Lúc tiễn ta đi, hắn còn nhét vào tay ta hai cái bánh ngô, sợ ta đi chậm sẽ lỡ mất bữa trưa ở Hầu phủ.