Chương 6
Ta vừa định mở miệng giải thích, đôi đũa gắp lạc đã đưa tới. Đúng lúc ta hơi nghiêng người lên trước. Đũa chọc thẳng vào cổ họng ta.
“Oẹ——”
Lục Diên Chiêu hoảng hốt. Hắn định vỗ lưng cho ta, nhưng tay vẫn còn cầm ly rượu. Thế là hắn dốc cạn ly, đặt chén xuống rồi vỗ lưng ta, động tác liền mạch không chút chần chừ.
Ta vừa nôn khan vừa ra sức lắc đầu.
Xong rồi!
Thật sự xong rồi!
Lỡ trong rượu có bỏ thuốc, lỡ hắn chết thì sao đây?!
Ta suýt khóc.
Cô nương đưa rượu lại mỉm cười hài lòng, nói nàng sẽ chờ hắn ở hậu viện. Hắn qua loa đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn luôn lo lắng dõi theo ta. Câu đầu tiên ta thốt ra sau khi bình ổn lại là:
“Rượu có độc, sao ngài còn uống?!”
Lục Diên Chiêu sững sờ, như đã hiểu ra điều gì. Hắn đưa chén rượu cho Lục hoàng tử rồi lập tức dìu ta rời đi.
Vừa lên xe ngựa, ta lập tức nói phải đi tìm đại phu trước. Không ngờ vừa quay đầu lại, ta thấy sắc mặt Lục Diên Chiêu đỏ bừng, hắn còn đang cởi áo khoác. Ta tròn mắt, hai má nóng ran, có chút bối rối!
“Hầu gia, ban ngày ban mặt thế này không ổn lắm đâu… Hay để ta tới giúp ngài?!”
Ta nhào tới. Hôm nay ta nhất định phải nghiên cứu thật kỹ xem mông hắn ra sao!
Ai ngờ Lục Diên Chiêu thở dốc, lại nghiến răng đẩy ta ra.
“Sầm Sương, nếu nàng còn chủ động như vậy, ta thật sự sẽ không nhịn được, nàng suy nghĩ kỹ chưa?”
Sắc đỏ lan từ mắt hắn đến tận vành tai. Toàn thân hắn tràn ngập một vẻ yếu ớt như thể chỉ cần ta muốn, liền có thể dễ dàng nắm trọn trong tay.
Cứu mạng!
Ta chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy trong đời. Hơn nữa, bộ dáng này của hắn, còn mê hoặc lòng người hơn cả những tỷ tỷ giỏi quyến rũ nhất trong tổ chức! Ta đỡ lấy Lục Diên Chiêu, quả quyết:
“Ta nghĩ kỹ rồi! Hơn nữa, ngài không làm ta bị thương được đâu.”
Giờ hắn cả người mềm nhũn, sao mà làm gì được ta chứ!
Ai ngờ lời ta vừa dứt, ta đã bị hắn đẩy vào góc xe, đôi môi hắn chuẩn xác áp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, dường như trái tim ta bị va chạm mạnh. Không đau, nhưng cả người lâng lâng, không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Ta ngây ngẩn. Hoàn toàn ngây ngẩn.
Lòng bàn tay Lục Diên Chiêu đã bị chính hắn siết đến suýt bật máu. Hắn dường như đang cực lực kiềm chế điều gì đó.
“Giúp ta… giúp ta được không?”
Ta như bị rút mất hồn phách, miệng tự động đáp:
“Được… Hầu gia muốn ta giúp thế nào…”
11.
Chúng ta trở về Hầu phủ.
Trên suốt quãng đường, ta bị Lục Diên Chiêu ôm chặt, hắn cọ tới cọ lui như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Mãi đến khi bước vào phòng ngủ, Lục Diên Chiêu ấn ta xuống giường.
Ta luôn nghĩ hắn là một văn nhân yếu đuối, không ngờ sức lực lại lớn đến thế. Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình. Ta chưa từng trải qua cảnh này bao giờ.
Lục Diên Chiêu hôn lên mặt ta từng chút một như gà mổ thóc, rồi chậm rãi men xuống cổ, y phục dần dần trượt xuống.
Đầu óc ta như bị rót đầy sương mù. Cảm giác này thật kỳ diệu, vừa mong chờ, lại vừa có chút thấp thỏm lo âu.
Lục Diên Chiêu nắm lấy tay ta, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng sợ.”
Hắn giữ chặt tay của ta.
“Nàng từng nói, nàng có thể giúp ta làm… thủ nghệ…”
…
Thì ra, thủ nghệ là có ý này.
…
Nhưng ta đã nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa trên mông của hắn.
Hắn thực sự là con trai của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ta còn chưa kịp nghĩ vì sao hắn không nhận tổ quy tông, không hưởng vinh hoa phú quý như Hoàng tử thì lúc này hai mắt ta đã bị bịt kín.
“Sương Nhi, lúc này đừng nghĩ ngợi đến những chuyện khác nữa. Sau này nàng muốn đánh ta thế nào cũng được…”
12.
Sau đó, Lục Diên Chiêu thực sự bị ta đánh. Nhưng hắn chẳng hề thấy đau. Trái lại, hắn rất vui vẻ.
Hắn ôm ta trên giường, hỏi ta thích bảo vật gì, hỏi ta thích kiểu dáng y phục như thế nào. Hắn muốn dùng trân bảo lấp đầy hai mươi rương sính lễ, muốn may cho ta bộ giá y đẹp nhất, cưới ta làm tân nương.
Nhưng khi ta chỉ hời hợt đáp cho có lệ, lòng ta lại trống rỗng. Bởi vì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta phải rời đi.
Trước khi đi, ta tình cờ gặp thị vệ của Lục Diên Chiêu. Hắn chắp tay, gọi ta là “Phu nhân”.
Ta nhíu mày bảo hắn đừng gọi bừa.
Thị vệ cười khổ: “Là Hầu gia bảo ta gọi như vậy. Hơn nữa… có một chuyện Hầu gia không dám tự mình nói với cô.”
“Thực ra hầu gia nhà ta làm con tin nhiều năm như vậy, sớm đã quen thuộc với các loại dược hương. Ngài ấy biết trong ly rượu kia có bỏ thuốc.”
Ta kinh ngạc: “Vậy sao hắn vẫn uống?”
Thị vệ thở dài: “Bởi vì ngài ấy nhát gan. Ngài ấy không chắc cô có yêu ngài ấy hay không, nên muốn thử xem trong tình huống đó, cô sẽ lựa chọn thế nào.”
Ta ngẩn người, chợt hỏi: “Nếu lúc đó ta bỏ đi thì sao?”
Thị vệ mím môi, thở dài nói:
“Vậy thì chắc hẳn ngài ấy sẽ tự cắt đứt tâm tư, xem cô như muội muội thôi. Mọi người đều nghĩ Hầu gia có tất cả mọi thứ, nhưng thật ra trong lòng ngài ấy không hề có cảm giác an toàn, từng làm con tin suốt mười mấy năm, chịu đủ khổ sở và ngược đãi nên không dám dễ dàng xác định tình cảm của mình. Đó cũng là lý do bao nhiêu năm qua, ngài ấy vẫn chưa cưới vợ.”