Chương 14
Một lúc sau, Thôi Vượng mở miệng.
“Tôi không biết.”
“Theo lời khai của Cố Vũ Thư, anh ta nói gia đình các người từng nhốt và ngược đãi Thôi Văn, khiến cô ấy tâm thần bất thường, có đúng không?”
Thôi Vượng phủ nhận ngay:
“Làm gì có! Do di truyền! Làng tôi phong thủy xấu! Đàn bà điên rất nhiều, thì bệnh di truyền, cũng không có gì lạ!”
Thấy hắn phủ nhận, cảnh sát tấn công từ góc độ khác.
Một bức tường ngăn cách, Vân Lộc thấy không dỗ được tôi, đành gọi Cố Vũ Thư đến.
Nhìn tôi khóc lóc trong vòng tay anh, bác sĩ Vân cảm thán: “Ba năm trước anh đến khám, tôi không biết bệnh tình cô ấy ẩn chứa nhiều uẩn khúc như vậy.”
Cố Vũ Thư cúi mắt: “Lúc đó bác sĩ nói không nên kích động cô ấy.”
“Không trừng phạt hung thủ?”
“Có thử, nhưng không đủ chứng cứ.”
Anh lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi, giải thích:
“Ngôi làng đó rất bảo thủ… Lúc đó tôi cầm ảnh cô ấy hỏi từng nhà, mất hơn một tháng mới tìm được Văn Văn. Nơi đó mọi người đều có quan hệ họ hàng, không ai dám làm chứng.”
Vân Lộc lắc đầu: “Vậy cứ thế bỏ qua sao?”
“Không vội, hấp tấp rất dễ hỏng việc.”
Anh vừa nói vừa chải tóc rối cho tôi, đôi mắt thoáng mệt mỏi: “Hơn nữa, cô ấy không chịu được thêm kích thích nữa.”
19
Do vụ án phức tạp, thời gian kéo dài, khó thu thập chứng cứ, nên tạm thời bị đình chỉ.
Chiều ngày thứ ba, chúng tôi làm xong lời khai, được thông báo có thể về nhà.
Nhưng vừa ra khỏi cổng công an, đã gặp phải kẻ khó chịu.
Hắn thấy tôi ôm chặt tay người đàn ông khác, lập tức đỏ mặt, xông lên kéo tôi.
Cố Vũ Thư giơ tay ngăn lại.
“Anh làm gì?”
Hắn nóng giận:
“Đây là vợ tôi! Mẹ nó nhận mười vạn tiền đặt cọc rồi!”
Cố Vũ Thư bình tĩnh:
“Ý anh là gì, muốn trước cổng đồn công an giở trò buôn người sao?”
“Tôi! Chết tiệt!”
Hắn bực tức nhưng không dám đánh Cố Vũ Thư cao lớn, đành quay sang kéo cặp vợ chồng đang lấm lét: “Các người tự nói đi!”
Tôi thò đầu ra, thấy đôi mắt vàng đục của Thôi Vượng như móc câu dí vào tôi, toàn thân run rẩy.
Cố Vũ Thư che chở tôi: “Chỉ là tiền thôi mà? Nói giá đi, tôi trả.”
Nghe vậy, Viên Tiểu Nữ mắt sáng rực:
“Cậu có bao nhiêu?”
“Bà muốn bao nhiêu?”
“Vậy cậu phải tìm việc cho Tiểu Căn, còn phải kiếm vợ cho nó, cậu có chịu không?”
“Ừm”
“Vậy… tám mươi tám vạn!”
Cố Vũ Thư cười:
“Tôi không có nhiều tiền thế. Nhưng cô ấy đã có thai con của tôi, bà hỏi xem hắn còn muốn không?”
Quả nhiên, Tiểu Châu nghe xong đỏ mặt, quay sang Viên Tiểu Nữ:
“Bắt tôi gần ba mươi vạn cưới đồ second-hand? Dì ơi, cùng làng mà dì lừa tôi thế?”
Viên Tiểu Nữ há hốc miệng, chưa kịp nói, Tiểu Châu đã lạnh mặt.
“Thôi, trả lại mười vạn tiền cọc, tôi đi kiếm người khác!”
“Tôi làm gì có tiền, tiền đều…”
Bà ta liếc nhìn Thôi Vượng, rõ ràng sợ bị đánh.