Chương 17
Đạo diễn từ kinh ngạc hoảng loạn ban đầu giờ đã chuyển sang trạng thái tê liệt. Người sản xuất bên cạnh vội thúc giục:
“Đạo diễn Lưu, vấn đề đã được xử lý, không thể tắt video nhưng có thể dùng hình ảnh mặc định của hệ thống để thay thế!”
“Vậy mau làm đi, còn hỏi cái gì nữa!”
“Nhưng… nhưng lượng người xem đang tăng chóng mặt! Hiện đã gần hai triệu người xem trực tuyến rồi!”
Người sản xuất sốt ruột.
“Xin đạo diễn quyết định, tiếp tục phát sóng hay dừng lại?”
Đạo diễn Lưu bắt đầu chửi thề:
“Má nó ….”
Chửi được nửa câu, hắn đưa tay lau mặt:
“Tiếp tục phát sóng!”
Trên màn hình, Thôi Vượng vẫn lắc đầu:
“Ôi, tôi già rồi, chỉ muốn sờ mó đỡ thèm thôi, chuyện cũ rồi, anh đừng nhai đi nhai lại nữa! Đừng đổ lỗi cho mình tôi, so với đám đàn ông khác trong làng, tôi đâu phải loại xấu xa?”
Hắn không biết rằng, buổi phát sóng này đang bị khán giả sốc nặng chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội.
Sắp lập kỷ lục lượt xem hàng chục triệu.
Nhờ đó, cả cái huyện kia cũng nổi tiếng luôn.
Cùng lúc đó, camera lia sang Viên Tiểu Nữ mặt đỏ bừng. MC hiểu ý, cố tình đặt câu hỏi hóc búa:
“Mẹ Viên, đó là con gái của bà, sao bà nỡ để nó chịu thiệt thòi như vậy?”
Không ngờ, Viên Tiểu Nữ ấp úng mãi mới thốt ra một câu:
“Đâu phải chịu thiệt của người khác! Đó… đó là bố nó, nó làm quá lên thôi!”
22
Sau khi sự việc bùng nổ, nó thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.
Chính quyền địa phương quê tôi thậm chí thành lập tổ công tác đặc biệt, điều tra sâu vào các vùng quê hẻo lánh.
Còn vợ chồng Thôi Vượng vì những lời khai không che giấu của mình mà lại bị bắt giữ. Do tôi là người hạn chế năng lực hành vi dân sự, công an địa phương đã khởi tố vụ án với cáo buộc gây thương tích và giam giữ người trái phép, gửi thẳng lên tòa án cấp trên.
Tôi, kẻ đang ở trong cơn bão dư luận, hoàn toàn không biết gì về những chuyện này.
Một ngày nọ, Cố Vũ Thư đột nhiên xin nghỉ cả ngày, nói sẽ đưa tôi đi gặp một người.
Vừa gặp mặt tôi đã nhớ ra ngay.
Đó là bác sĩ tâm lý Vân Lộc, cố vấn của sở cảnh sát.
Nhưng khi vào phòng khám, bác sĩ Vân không vội quan sát tôi, mà đưa tôi vào sau bình phong, còn mình thì trò chuyện nhỏ với Cố Vũ Thư bên ngoài:
“Tinh thần anh không ổn, cần được tư vấn.”
“Tôi vẫn ổn.”
Người đàn ông nói, giọng đột nhiên đầy phẫn nộ:
“Nếu không phải vì chuyện đó, cô ấy đã không như thế này!”
“Tiểu Cố, trước hết anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đã.”
“Cảm ơn bác sĩ Vân.”
Giọng Cố Vũ Thư trầm thấp, chất chứa nỗi đau sâu thẳm:
“Mặc dù trong thâm tâm tôi biết, người tôi thực sự không thể tha thứ, là chính
mình. Nếu lúc đó tôi đi cùng em ấy về quê, nếu tôi hiểu hoàn cảnh gia đình em ấy,
nếu tôi hỏi thêm một câu nữa…”