Tôi Là Một Cây Nấm


Chương 9

Sau đó, tôi chứng kiến hình ảnh “chính mình” được chiếu lên màn hình lớn.

Những bức ảnh này không giả, có thể nhận ra ngay là tôi.

Đáng tiếc là ảnh thời nhỏ không nhiều, chỉ có một hai tấm, người phụ nữ trẻ tuổi ôm tôi, mặt không một nụ cười.

Đến thời trung học, đại học, ảnh mới dần nhiều lên, có tấm cầm giấy khen, có tấm chụp cùng bạn học. Trong hàng chục bức ảnh, tôi chợt thấy bóng dáng Cố Vũ Thư.

Trong ảnh, anh gầy cao, khóe miệng nở nụ cười ngại ngùng.

Trong nhiều bức ảnh, tôi đều đứng cạnh anh, khi xa, khi gần.

Lúc này, máy quay chuyển cảnh về khuôn mặt tôi, chiếu lên gương mặt nhỏ nhợt nhạt. Tôi đột nhiên đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.

“Tôi không cần bà, tôi muốn Cố Vũ Thư! Cố Vũ Thư! Cố Vũ Thư!”

Trong tiếng hét thất thanh của tôi, trường quay hỗn loạn, mấy nhân viên cùng nhau ghì chặt lấy tôi đang giãy giụa.

Sau đó, họ khống chế tôi chặt chẽ, thi nhau khuyên tôi nghe lời.

“Đừng nghĩ đến cái tên Cố… gì đó nữa, dù anh ta tốt với em thế nào, có bằng mẹ em không?”

 

“Đúng vậy! Đầu óc hỏng rồi, trái tim cũng hỏng luôn sao?”

Trên cao, người phụ nữ trùm khăn cũng đang giận dữ nhìn tôi, có vẻ rất ghét tôi vì đã gây rắc rối cho bà.

Nhìn kỹ, bà ta quả thực có chút giống tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

Nhìn vào góc màn hình lớn, đồng hồ đang nhảy số. 

Lúc này đúng 9:00 sáng.

Đầu óc tôi chợt trở nên tỉnh táo, thậm chí chưa bao giờ minh mẫn như thế: 

“Từ hôm qua đến giờ, em chưa ăn gì cả. Bà không phải là mẹ em sao? Sao bà không hỏi em có lạnh không, có đói không? Bà đối xử với em rất tệ, bà ngược đãi em!”

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ đỏ mặt bên cạnh.

Lúc này, tôi chợt nhớ đến một người.

Khoảnh khắc chia ly, anh bị người ta ghì xuống đất, trong hỗn loạn đã nói với tôi câu cuối cùng: “Nhớ ăn uống đầy đủ.”

12

Vì đạo diễn hứa sẽ mở kênh quyên góp cho mẹ tôi, bà ta gọi họ hàng ở quê lên chương trình ngay trong đêm.

Theo lời bà, còn có cả người chồng sắp cưới của tôi.

Dọa không cho tôi gặp Cố Vũ Thư, đoàn làm phim bắt tôi học thuộc một đoạn kịch bản, chuẩn bị sau vài lần diễn tập sẽ phát sóng trực tiếp.

Hai ngày sau, mấy người họ hàng lần lượt đến đài truyền hình.

Mẹ tôi thấy một người phụ nữ, vội kéo lại hỏi: “Sao chị không dẫn Tiểu Căn đến?”

“Nó mải chơi game, không chịu đi.”

 

“Ừm”

Bà ta có vẻ thất vọng, nhưng khi thấy một người đàn ông trung niên không xa, sắc mặt lại tươi tỉnh: “Ôi Tiểu Châu!”

Không ngờ người kia thấy bà, tức giận không chịu nổi.

“Trả tiền lại!”

“Trả tiền gì?”

Mẹ tôi giận dỗi, vội đẩy tôi về phía hắn: 

“Anh xem, không phải tôi tìm được Văn Văn rồi sao?”