Chương 2
3
Tôi nghe thấy rồi, thế thì sao?
Cố Vũ Thư đặt cặp xuống, đến bên tôi, ôm tôi giống như một món bảo vật, hay như một đóa hoa đào, nhẹ nhàng đặt tôi lên bàn ăn.
“Em không chịu ăn, lại gầy đi rồi.”
“Vô ích thôi, em là nấm mà, làm gì có nấm nào ăn uống vô độ?”
Anh bị tôi chặn họng, mặt mày khó chịu:
“Ngủ cũng không chịu ngủ trên giường, sao lại ngồi cuộn tròn trong góc?”
“Không biết, chỉ là em thấy góc nhà yên tâm hơn.”
“Em…”
Chưa nói hết, sự bất lực thoáng hiện trên khuôn mặt anh, ánh mắt sáng trong bỗng tối sầm.
“Tùy em vậy.”
Nói rồi, anh cởi áo khoác bụi bặm, đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy ồ ạt, lòng tôi chua xót: “Anh này, anh có thấy em có kém cỏi quá không?
Rốt cuộc, tôi chỉ là một cây nấm.
“Không!”
Trong phòng tắm vọng ra tiếng đáp trầm đục.
Không hiểu sao, anh trả lời rất nhanh, nhưng lại khiến tôi thấy bất an.
Rất nhanh, tiếng nước đã ngưng hẳn.
Cố Vũ Thư để ngực trần, bước ra từ sau cánh cửa kính mờ, trên dưới cả người chỉ có một chiếc quần short. Trông có vẻ luộm thuộm, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Thâm sâu, u buồn và khó nắm bắt.
Thấy anh ngồi xuống sofa, tôi vội lao đến cọ cọ: “Cố Vũ Thư, người anh ấm quá.”
“Em là nấm mà, còn biết ấm hay không à?”
Nghe vậy, tôi giận dỗi đấm anh một cái.
“Kệ em chứ.”
Anh khẽ cười, dùng giọng ôn nhu một cách chậm rãi: “Sau này có ai gõ cửa, đừng mở cho bất kỳ ai.”
“Tại sao?”
“Em không sợ người xấu đến bắt em đi thí nghiệm sao?”
Nghe anh nói vậy, tôi sợ đến lạnh cả chân, lắp bắp: “Nấm, nấm thành tinh… hiếm lắm hả?”
“Đương nhiên, cả thế giới chỉ có một, đang ở trong nhà anh.”
Nói xong, anh nghiêng người, hôn khẽ lên khóe môi tôi.
Tôi không nghi ngờ anh yêu tôi.
Nếu không yêu, sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như vậy?
Nhưng đến đêm, khi chúng tôi ôm nhau ngủ, anh lại nhìn tôi trong bóng tối, đôi mắt trong veo nhưng vẫn ẩn chứa lớp sương mù dày đặc.
Tôi bỗng dưng mở miệng: “Cố Vũ Thư.”
“Ừm?”
“Nếu không phải em, anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào?”
“Chỉ thích người như em.”
“Em không tin, trong lòng anh chắc phải có mẫu người lý tưởng… kiểu xinh đẹp, kiếm được tiền, tính cách lại tốt?”
Hỏi thử, có đàn ông nào mà không thích kiểu phụ nữ như vậy chứ?
Thấy tôi vặn hỏi, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lông mày tôi, vừa nói nhỏ.
“Ừm, từng có.”
4
“Cô ấy rất xinh, có mọi phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ, dịu dàng, tinh tế… Đồng thời cũng mạnh mẽ, dũng cảm, quyết đoán như đàn ông. Ai cũng thích cô ấy.”
Nghe anh miêu tả cô gái ấy tuyệt như vậy, tôi tò mò.
“Kể cả anh?”
Lúc này, trong bóng tối, người đàn ông nhìn tôi, hàng mi ướt khẽ rủ, dùng ngón tay mát lạnh vuốt ve bờ vai trần của tôi.
“Em nghĩ sao? Đấy chỉ là tưởng tượng của anh thôi.”