Xuyên Sách Tôi Ngủ Với “Thái Tử Gia”


Chương 1

Xuyên vào truyện hào môn, nhưng tôi thật sự chưa thấy việc đời bao giờ.

Hệ thống bảo tôi ngủ với nam chính xuất thân nghèo khó, nhưng lại quên nói cho tôi biết tên anh ta.

Tôi chỉ có thể chọn người đẹp trai nhất đám đông để ra tay.

Sáng hôm sau, hệ thống phát ra tiếng kêu chói tai: “Cô đã làm gì Thái Tử gia của chúng tôi?”

“Thái Tử gia?” Tôi không tin, “Nhưng cả người anh ta toàn hàng chợ không ai biết đến!”

Hệ thống hét lên: “Áo khoác hoodie của anh ta là hàng kinh điển của Hermès, đôi giày da cá sấu Himalaya kia là mẫu mới của Louis Vuitton, còn chiếc Patek Philippe bị cô ngâm trong bồn tắm nữa…”

Tôi lặng lẽ bỏ tay đang đặt trên cơ bụng người anh ta ra.

“Tôi không biết mà, anh ta nói mình nghèo, tôi tin luôn.”

1.

Khi tôi xuyên vào, cốt truyện còn chưa đi vào.

Nam chính xuất thân nghèo khó vừa hoàn thành việc học nhờ học bổng.

Hệ thống nói: “Cô cần phải ngủ với nam chính, để anh ta gia nhập đội của cô, giúp cô tranh giành gia sản.”

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Ngủ, ngủ với anh ta á?”

Hệ thống khẳng định gật đầu: “Nam chính sẽ mượn sức mạnh của cô để thôn tính Tập đoàn Khương Thị, trở thành một ông trùm tài chính mới, còn cô sẽ bị vạch trần là thiên kim giả, đuổi ra khỏi nhà.”

“Cuối cùng, cô sẽ đắc tội với Thái tử gia Kinh vòng, bị hắn ta làm nhục đến chết…”

Tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghe tiếp diễn biến sau đó.

Chỉ nghĩ xem làm thế nào mới có thể ngủ được với nam chính.

Cho đến khi hệ thống biến mất, tôi mới kịp nhận ra.

Nó chỉ cho tôi biết diễn biến cốt truyện, chứ không hề nói tên bất kỳ nhân vật nào.

Trong cơn mưa xối xả, dòng người hối hả.

Tôi làm sao biết ai là nam chính đây?

Theo dòng thời gian, nữ phụ đang ở vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

Cha qua đời, hai người anh trai cùng cha khác mẹ tranh giành công ty.

Quan hệ anh em không tốt, ngay cả tài xế cũng không coi trọng cô, cố ý đến muộn.

Cô không mang ô, cả người ướt sũng.

Nam chính xuất hiện đúng lúc này, thu hút sự chú ý của nữ phụ.

Quả nhiên, trong màn mưa như trút nước.

Có người che ô đi về phía tôi.

Anh ta cúi mắt đưa ô cho tôi, giọng điệu chế giễu: “Sao vậy? Hôm nay Khương đại tiểu thư không có ai đưa đón à?”

Nước mưa chảy xuống theo đường quai hàm sắc sảo.

Tôi thất thần một lúc, đột nhiên hỏi: “Có phải anh rất ghét tôi không?”

Anh ta khựng lại một lát, ngượng ngùng gật đầu.

Vẻ ngoài đẹp trai, lại chán ghét tôi.

Quan trọng là quần áo trên người đều là những nhãn hiệu tôi chưa từng nghe tên, chắc là hàng mua từ mấy sạp vỉa hè.

Đúng là nam chính rồi.

Tôi vứt ô, nhào tới hôn anh ta.

Anh ta cứng đờ người mất mười giây.

Sau đó đẩy mạnh tôi ra: “Khương Nghiên, cô muốn chết à?”

2.

Nam chính tên Tưởng Dụ, vừa tốt nghiệp năm nay, là bạn học của nữ phụ.

Tôi từng nghe ngóng về gia cảnh của anh ta, nhưng không ai biết rõ chi tiết.

Chắc là anh ta ngại nên không nói với ai.

Lần sau gặp Tưởng Dụ, tôi nhét cho anh ta mấy tờ tiền đỏ.

Hệ thống bảo nam chính rất thiếu tiền, mấy trăm tệ này đủ tiền ăn cả tháng của anh ta.

Tưởng Dụ cau mày: “Ý gì đây?”

Tôi gãi đầu, đúng là cho hơi ít thật.

Nhưng nữ phụ đang bị đóng băng tài khoản, tôi cũng chẳng có tiền.

Tôi nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm.”

“Tiết kiệm để làm gì?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Để cho anh tiêu.”

Anh ta khẽ cười: “Khương Nghiên, cô nghĩ tôi nghèo lắm à?”

Tôi không đáp, chỉ ôm lấy eo anh ta.

“Anh xem anh gầy thế này, eo nhỏ xíu, có phải ăn uống không điều độ không?”

“Còn quần áo của anh nữa, trông rộng thùng thình, hoa văn xấu xí, chắc chắn rẻ tiền lắm đúng không? Hoặc là đồ nhặt được của mấy chú bác không dùng nữa. Cầm tiền này đi mua lấy vài bộ tử tế mà mặc.”

Tưởng Dụ im lặng để mặc tôi cọ tới cọ lui vào ngực anh ta.

Một lúc sau, anh ta khẽ cười: “Em nói đúng, anh rất nghèo.”

Thật ra bây giờ tôi cũng nghèo rớt mồng tơi.

Hai ông anh trai đóng băng hết tài sản của tôi, liên thủ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đúng là số nhọ, tôi chẳng được hưởng tí phúc lộc nào của đại tiểu thư.

Để sống sót, chỉ còn cách đi làm thôi.

Nguyên chủ hắc hóa cũng vì làm trâu ngựa ở cái chốn công sở này đấy.

Nhưng tôi quen làm trâu ngựa rồi, còn biết tìm niềm vui trong khổ nữa cơ.

Tôi đưa Tưởng Dụ về phòng trọ.

Cậy có chút lương ít ỏi, tôi ra vẻ ta đây sai bảo anh ta.

Lại một trận mưa lớn nữa.

Giường xếp của anh ta ướt sũng vì mưa, đành phải chen chúc với tôi trên chiếc giường duy nhất.