Xuyên Sách Tôi Ngủ Với “Thái Tử Gia”


Chương 8

13

Chuyện liên hôn, tôi không hề hay biết.

Vài ngày sau, hai người anh trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ tìm đến tôi.

“Em gái, tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp cha để lại rơi vào tay người họ Tưởng được, phải không?”

Lúc này tôi mới biết, Tưởng Dụ sắp thu mua Tập đoàn Khương Thị.

Hai anh em Khương gia bị ép đến đường cùng, mới nghĩ đến việc dùng tôi để lấy lòng Tưởng Dụ.

Dù sao nguyên chủ cũng là mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành.

Cái gọi là liên hôn, thực chất là bán tôi cho Tưởng Dụ.

Tôi không muốn giả tạo với bọn họ nữa, vừa định rời đi.

Thì trước mắt tối sầm lại.

Tiếng của hai anh em Khương gia đứt quãng vọng vào tai:

“Bây giờ chúng ta đưa cô ta lên giường của Tưởng tổng!”

Vốn dĩ tôi đã lén lút gọi báo cảnh sát rồi.

Nghe câu này, tôi ngất đi ngay lập tức.

Tuyệt vời, bị phản diện độc ác đưa lên giường của chồng tương lai.

Đã lâu lắm rồi chưa cùng Tưởng Dụ làm chuyện ấy.

Nghĩ thôi đã thấy kích động.

Cảm giác có người ngồi xuống mép giường.

Tôi cố sức rướn cổ, cọ cọ vào lòng bàn tay anh ta.

Hôn khẽ, nắn bóp,

Tưởng Dụ chỉ kiềm chế ôm tôi, không chịu làm gì hơn.

Anh ta càng tự kiềm chế, tôi càng buông thả.

Trong cơn mê loạn, Tưởng Dụ hỏi tôi có yêu anh ta không.

Tôi không chút do dự gật đầu.

Rồi mới sực tỉnh.

Anh ta đang dò xét lòng tôi.

Tôi hỏi: “Anh đã không tin em như vậy, sao còn muốn cưới em?”

“Em nói xem?”

Vài chữ nhẹ bẫng vang vọng trong đầu.

Tôi thất thần, nghe anh ta khẽ thở dài: “Anh không biết thích là gì, nhưng anh không muốn mất em, cũng không muốn rời xa em.”

“Anh muốn em chỉ ở bên cạnh anh, dù không làm gì cả, dù bị em lợi dụng cũng được.”

Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai.

Không biết nói gì, tôi chỉ muốn khóc.

Đêm đó, tôi chủ động đến đáng sợ.

Sau đó hai anh em Khương gia quỳ trước mặt Tưởng Dụ, dập đầu đến vỡ cả đầu.

Tưởng Dụ cũng không tin bọn chúng thật sự chỉ dùng thuốc mê.

14

Chớp mắt, tôi và Tưởng Dụ đã kết hôn được ba năm.

Trong khoảng thời gian này, anh ta giúp tôi đoạt lại Tập đoàn Khương Thị.

Tôi cũng trở thành đại tiểu thư hào môn danh xứng với thực.

Hay nên nói, là người nắm quyền Khương gia.

Mỗi ngày ngồi trong phòng họp, uống trà với đám lão già, còn phải đè ép hai gã anh trai lòng dạ khó lường của nữ phụ.

Hệ thống vui vẻ nói: “Bây giờ cô chỉ cần không ngừng đâm sau lưng Tưởng Dụ, nói hết cơ mật cho nam chính là thành công.”

Vị trí của Trần Sâm trong công ty hiện tại chỉ đứng sau Tưởng Dụ.

Hai người đấu đá nhau không ngừng, ngay cả nội bộ công ty cũng xuất hiện tình trạng chia bè phái.

Tôi là vợ của Tưởng Dụ, ngoài mặt đứng về phía anh ta, nhưng thực tế lại luôn ủng hộ Trần Sâm, thời khắc quan trọng sẽ cho Tưởng Dụ một đòn chí mạng.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng thở dài này càng thêm rõ ràng.

Tưởng Dụ lập tức bật đèn, một tay chống người tôi, cẩn thận nhìn tôi: “Lại gặp ác mộng à?”

Dưới ánh đèn vàng vọt.

Ánh mắt dịu dàng của anh ta không bỏ sót thứ gì.

Vừa nghĩ đến việc mình sẽ hại anh ta đến phá sản.

Tim tôi đau như thể bị sụp mất một góc.

Tôi hỏi hệ thống: “Nhất định phải hy sinh Tưởng Dụ để trải đường cho nam chính sao?”

Hệ thống lập tức lạnh mặt: “Ý cô là gì?”

“Tôi không muốn làm nữa,” tôi nói thẳng, “Tôi yêu Tưởng Dụ, tôi không muốn hại anh ấy.”

Trước mắt đột nhiên hiện ra một cảnh tượng.

Trong căn phòng tối tăm.