Xuyên Sách Tôi Ngủ Với “Thái Tử Gia”


Chương 9

Người đàn ông thờ ơ nâng ly rượu, người phụ nữ dưới chân đầy vết thương, vô cùng chật vật.

Anh ta nâng tay hắt hết rượu vang đỏ lên mặt người phụ nữ, mỉm cười: “Vẻ giãy giụa của cô…”

“… Thật đáng yêu.”

Nhân vật chính trong cảnh tượng đó, chính là tôi và Tưởng Dụ.

Hệ thống lạnh lùng nói: “Đây là kết cục của cô trong nguyên tác, tỉnh táo lại đi, đừng nảy sinh quá nhiều tình cảm với đối tượng công lược.”

“Lời thề khi cô tiến vào hệ thống đã quên rồi sao?” Hệ thống đau lòng nói, “Chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu một chút chân tình, chính cô đã nói như vậy! Chỉ cần công lược thành công, cô sẽ có được hai triệu.”

Tôi chẳng hề để ý: “Hai triệu với Tưởng Dụ tính là gì?”

Thật xấu hổ.

Làm đại tiểu thư nhà giàu vài năm, tôi đã bắt đầu quên mất gốc gác của mình rồi.

Hệ thống lạnh lùng nói: “Vậy còn mạng của cô thì sao, cô cũng không cần nữa à?”

Câu nói này đánh trúng điểm yếu của tôi.

Thực ra mục đích chính khi tôi tham gia hệ thống, không phải là hai triệu tệ.

Mà là để kéo dài mạng sống.

Tôi từ một huyện nhỏ xông pha đến thành phố lớn, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng cũng có được một công việc lương cao.

Nhưng nhiều năm làm việc quá sức khiến cơ thể tôi xuất hiện vấn đề.

Lúc này, hệ thống tìm đến tôi.

Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, giúp nam chính lên nắm quyền.

Tôi không chỉ có được hai triệu tệ.

Mà còn có một cơ thể khỏe mạnh.

15

Ngày Tưởng Dụ phá sản, tôi rời khỏi căn biệt thự đã ở ba năm.

Chỉ để lại cho anh ta một tờ đơn ly hôn.

Trong căn phòng trọ, tôi bị tiếng sấm đánh thức.

Bỗng nhớ lại rất lâu trước đây, trên chiếc giường ọp ẹp này, còn có một người khác chen chúc.

Khi đó Tưởng Dụ còn rất nghèo, tôi luôn động viên anh ta rằng sớm muộn gì cũng có ngày kiếm được cả triệu tệ mỗi năm.

Tôi cười hì hì nói: “Bây giờ tôi nuôi anh, đến lúc đó anh nuôi lại tôi, được không?”

Tưởng Dụ cười như không cười, ừ một tiếng.

Tôi ôm lấy eo anh ta: “Chỉ cần anh theo tôi, sau này tôi nhất định sẽ cho anh tự do uống Starbucks, tự do ăn Thứ Năm Điên Cuồng, về sau cũng không để anh ăn cơm rẻ tiền nữa…”

Tưởng Dụ ngẩn người một lát.

Hiếm khi anh ta chủ động hôn lên má tôi, vùi mặt vào tóc tôi, cười khẽ rất lâu.

Bây giờ tôi vẫn là đại tiểu thư hào môn.

Còn Tưởng Dụ đã hoàn toàn thành một kẻ nghèo khó.

Hệ thống nói cuối cùng tôi vẫn sẽ chết dưới tay Tưởng Dụ.

Anh ta sẽ vì quá hận tôi mà cùng tôi đồng quy vu tận.

“Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ thoát khỏi hệ thống thì phần thưởng không đổi, có muốn thoát không?”

Tôi vẫn muốn gặp Tưởng Dụ một lần.

Nếu anh ta không có tiền, tôi sẽ cho anh ta tiền.

Nếu anh ta muốn giết tôi, tôi sẽ toại nguyện cho anh ta.

Hệ thống thấy tôi khăng khăng muốn chết, chỉ có thể chỉ cho tôi một phương hướng, để tôi tự mình tìm đến.

Dưới tòa nhà Tập đoàn Khương Thị, có một bóng người rách rưới đang ăn xin.

Tôi kinh nghi bất định bước tới, đưa tay vỗ vỗ người kia.

Người đàn ông quay đầu lại.

“Ồ, không có gì.”

Là người anh cùng cha khác mẹ của tôi.

Hắn ta thấy tôi thì trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đưa tay túm lấy tôi.