Xuyên Sách Tôi Ngủ Với “Thái Tử Gia”


Chương 3

Vì trễ hai tháng, nam chính đã vào làm ở Tập đoàn Khương Thị, bắt đầu từ nhân viên quèn.

Tôi bày ra dáng vẻ đại tiểu thư nhà họ Khương, giao dịch với anh.

Thuyết phục anh trở thành người của tôi, giúp tôi đoạt gia sản, sau đó dâng một nửa cổ phần Tập đoàn Khương Thị.

Nam chính đồng ý tất cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi.

Lại bị hệ thống gọi lại: “Đến cưỡng hôn nam chính đi.”

Tôi khó chịu: “Tại sao?”

Hệ thống hùng hồn: “Yêu cầu của cốt truyện.”

Hết cách.

Tôi chỉ có thể thừa lúc nam chính không để ý, nhào tới.

Môi còn chưa chạm vào mặt anh.

Sau gáy đã bị người ta bóp mạnh, ngay sau đó rơi vào một vòng tay quen thuộc.

5

Tôi nhắm mắt.

Xong đời.

Hình như thuốc ngủ hơi ít.

Tưởng Dụ giật cà vạt, nhanh chóng trói chặt hai tay tôi.

Anh ta liếc nhìn nam chính đang ngẩn người, giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần cảm ơn.”

Nam chính giữ được nụ hôn đầu, kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Tưởng Dụ, tôi hỏi hệ thống phải làm sao.

Hệ thống gãi đầu: “Aiz, chạy thôi, chẳng phải cô còn hai chân sao?”

Thật thông minh.

Tôi nháy mắt với nam chính.

Anh tuy do dự, nhưng vẫn túm lấy Tưởng Dụ đang đuổi theo tôi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Vài phút ngắn ngủi này đủ để tôi thoát thân.

Để tôi thuận lợi trốn thoát, hệ thống đặc biệt mở hack cho tôi một chiếc xe, đậu ngay trong bãi đỗ xe.

Tôi tan vỡ: “Chiếc nào?”

Hệ thống mất kiên nhẫn nói: “Kinh phí có hạn, chiếc rẻ nhất là được.”

Nói xong, mạng bị lỗi, hệ thống tự động ngắt kết nối.

Bỏ lại tôi một mình tìm kiếm.

Bãi đỗ xe không lớn, chỉ có hơn hai mươi chiếc.

Nhưng toàn xe xịn có tiếng, BMW, Audi, Mercedes-Benz, liếc mắt cũng thấy bốn năm chục vạn.

Tôi tìm tới tìm lui, chỉ có thể chọn một chiếc trông có vẻ kín đáo.

Thử mở cửa xe, không ngờ lại mở được thật.

Dư Quang, Tưởng Dụ đã tìm đến.

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống trốn ở hàng ghế sau.

Anh ta càng lúc càng đến gần, tôi nín thở.

Hệ thống lúc này mới lên tiếng: “Cô đang ở đâu đấy?”

“Thì trên xe cậu bảo mà.”

Hệ thống tức đến bật cười: “Tôi bảo cô tìm cái xe nào rẻ nhất, cô mẹ nó lại lên ngay con Rolls-Royce Phantom?”

“Cái gì?”

Tôi giật mình thất thanh, cửa xe đột ngột mở ra.

Ánh mắt Tưởng Dụ không chút gợn sóng nhìn vào.

Anh ta lạnh lùng nhếch môi, như cười như không: “Không phải muốn trốn tôi sao? Sao lại tự mình đưa đến tận cửa thế này?”

Tôi há hốc miệng, muốn khóc mà không khóc được.