Xuyên Sách Tôi Ngủ Với “Thái Tử Gia”


Chương 7

11.

Trần Sâm không hổ là nam chính, ngày đêm vùi đầu vào sự nghiệp.

Nhân viên dưới tay anh khổ không nói hết.

Trừ tôi.

Trần Sâm đinh ninh tôi và Tưởng Dụ có một chân.

Anh cho rằng tôi là gián điệp Tưởng Dụ phái đến, những việc liên quan đến nghiệp vụ công ty, anh không bao giờ để tôi làm.

Tôi cứ thế làm kẻ ăn không ngồi rồi nửa năm ở Tập đoàn Tưởng Thị.

Mọi người đều nghĩ tôi là tình nhân của Tưởng tổng.

Cho đến khi họ thấy tin Tưởng Dụ sắp liên hôn với thiên kim hào môn bí ẩn trên mạng.

Trong phòng trà, tôi đang lén lút vơ vét cà phê miễn phí của công ty.

Trần Sâm đi tới: “Đừng buồn, cô sẽ gặp được người tốt hơn.”

Nghĩaₗ là sao cơ?

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Trần Sâm đưa cho tôi xem một đoạn video, là do paparazzi chụp lén.

Dưới ánh đèn đường, Tưởng Dụ mặc một thân đồ đen.

Cúi mắt, hôn môi với vị thiên kim bí ẩn kia.

“Cô ta là thiên kim hào môn, không giống với dân làm công ăn lương như chúng ta, Tưởng Dụ và cô ta mới là người cùng đẳng cấp, ở bên nhau cũng là lẽ thường tình.”

Trần Sâm an ủi tôi.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào đoạn video kia.

“Có phải anh quên mất một chuyện rồi không?”

“Sao thế?”

Tôi không chắc lắm nói: “Thiết lập của tôi… hình như cũng là thiên kim hào môn.”

12

Chắc là do trông tôi khổ quá.

Về chuyện tôi thực ra là đại tiểu thư, Trần Sâm phải mất tận mười phút mới phản ứng lại.

Trong mười phút này, tôi xem lại đoạn video đó một lần nữa.

Tựa như trở về buổi tối một tháng trước.

Hệ thống bảo với tôi, Tưởng Dụ sau khi xã giao sẽ đi qua đây.

Nó nói Tưởng Dụ luôn lạnh nhạt với tôi, chỉ là đang giận dỗi.

“Nắm lấy cơ hội này hạ gục hắn, ta đã sắp xếp trợ công cho cô.”

Trợ công mà hệ thống nói là mấy tên côn đồ.

Nhưng lúc đó tôi không kịp phản ứng.

Trong đêm tối đen như mực, khi mấy gã đàn ông cười đểu cáng tiến về phía tôi.

Tôi vừa kinh vừa sợ lùi lại, vừa vặn ngã vào lòng Tưởng Dụ.

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đẹp đẽ kia tĩnh lặng mà sáng ngời.

Hệ thống: “Nhào lên! Hôn hắn! Lén nói cho cô biết, vừa rồi trong bữa tiệc hắn bị hạ thuốc, giờ chỉ cần cô ngoắc tay là hắn sẽ nhào tới…”

Tôi mím môi, cẩn thận đưa tay ôm lấy anh ta.

Nhận ra anh ta muốn đẩy tôi ra, tôi quyết tâm, nhón chân hôn lên.

Môi răng anh ta ngọt ngào, mang theo hương vị rượu nho.

Tôi cẩn thận thưởng thức rất lâu.

“Có muốn lên trên ngồi chơi không?”

Tôi khẽ dụ dỗ.

Anh ta nhắm mắt: “Tôi không ngủ với người phụ nữ chỉ muốn ngủ với tôi.”

“Khương Nghiên, cô đúng là kẻ lừa đảo.”