Gả Nhầm Công Chúa, Cưới Nhầm Thái Tử


Chương 1

Đắc thắng trở về triều, ta không đành lòng nhìn công chúa phải gả đến vùng biên ải xa xôi, nhất thời kích động, trực tiếp quỳ xuống cầu thân trước điện.

Phụ thân ta sốt ruột đến độ xoay mòng mòng: “Con giả trai ra trận còn có thể giấu giếm được, giờ con định thật sự động phòng hoa chúc à?”

Ta vung tay lên, hùng hồn nói: “Cùng lắm thì con đánh ngất công chúa là xong.”

Nhưng trong hỉ phòng, công chúa bỗng nắm chặt cổ tay ta, đứng lên còn cao hơn ta một cái đầu.

“Tống tướng quân làm hỏng kế hoạch thống nhất thiên hạ của trẫm, vậy phải làm sao đây?”

Ơ? Sao công chúa lại biến thành Thái tử rồi?

1

Vừa từ triều đình trở về, ta đã “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt mẫu thân.

“Mẫu thân ơi, con nói sẽ lập công lớn để người được phong cáo mệnh, nhưng con thất hứa rồi!”

Mẫu thân ngơ ngác nhìn ta.

Bà quay sang nhìn phụ thân, người giơ tay chỉ thẳng vào ta, tức giận đến á khẩu.

Ta đành tự mình giải thích: “Con dùng quân công… cầu thân với Thanh Liên công chúa.”

Mẫu thân trợn tròn mắt, suýt chút nữa ngất xỉu.

Chuyện này thật ra không thể trách ta được, thật đấy.

Rõ ràng ta đã thắng trận trở về, nhưng hoàng đế lại quá nhu nhược, sợ Tây Man lại kéo quân sang đánh, vội vàng nghị hòa.

Thái tử thì lại càng bất tài.

Vậy mà lại đề nghị hòa thân để giữ vững mối bang giao hữu hảo giữa hai nước.

Nhưng đám người Tây Man kia đều thô lỗ, tính tình lại nóng nảy.

Một nàng công chúa liễu yếu đào tơ gả sang đó, thì làm sao sống nổi?

Ta đã từng gặp Thanh Liên công chúa mấy năm trước, dù nàng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt thôi cũng đủ biết đó là một mỹ nhân rồi!

Hơn nữa, mỹ nhân này còn rất có mưu lược và thủ đoạn.

Nàng chưởng quản Phi Điểu Các của triều đình Nam Hạ, phụ trách thu thập tình hình và tình báo từ khắp nơi.

Nàng rất ít khi lộ diện, nhưng hành sự lại vô cùng quyết đoán và sắc bén.

So với tên Thái tử Tiếu Diện Hổ kia, ta càng thích thưởng thức vị Thanh Liên công chúa này hơn.

Ta thậm chí còn nghi ngờ, việc ép Thanh Liên công chúa đi hòa thân là một thủ đoạn của tên thái tử kia để loại trừ đối thủ chính trị…

Cho nên, ta thực sự không đành lòng để một giai nhân tuyệt sắc như vậy phải gả đến Tây Man, chịu cảnh khổ sở.

Thế là, ngay trong buổi thiết triều hôm nay, hoàng đế vừa mới huênh hoang khoác lác rằng có thể ban thưởng bất cứ thứ gì ta muốn.

Ngay lập tức, ta liền quỳ sụp xuống, dõng dạc nói rằng ta muốn cầu cưới Thanh Liên công chúa.

Mặt hoàng đế đen như than.

Ánh mắt của văn võ bá quan nhìn ta chẳng khác nào nhìn một thằng ngốc.

Nhưng dù sao, chuyện Thanh Liên công chúa hòa thân vẫn chưa được công khai, cũng chưa có thánh chỉ nào được ban xuống, nên ta cứ giả vờ câm điếc cho qua.

Hoàng đế mà, kim khẩu ngọc ngôn.

Gần như là nghiến răng nghiến lợi mà chấp nhận cuộc hôn sự này.

2

Ta an ủi mẫu thân ta: “Không sao đâu mẫu thân, quân công con có thể lập lại, trong vòng ba năm, con nhất định sẽ kiếm cho người một cái cáo mệnh.”

Thanh Liên công chúa cả đời chỉ có một lần này thôi.

Gả đến Tây Man thì coi như xong đời.

Nghĩ vậy, ta thấy cũng đáng.

Phụ thân vỗ mạnh vào lưng ta một cái: “Ngươi lên chiến trường, lập được chút quân công, là tưởng mình thành đàn ông thật rồi hả?!”

“Ta hỏi ngươi, đến lúc động phòng hoa chúc, ngươi định làm thế nào?”

Ông hạ thấp giọng, gần như là nghiến răng ken két mà nói.

Mẫu thân ta cũng nhìn ta bằng ánh mắt khó tả.

Uy áp quá lớn, ta rụt cổ lại.

“Con… lúc đó quên mất.”

“Quên rồi hả?!” Phụ thân như muốn nổ tung: “Ngươi đến cả mình là nữ nhi cũng quên?”

Thật sự là quên mất, nữ giả nam trang trà trộn trong đám đàn ông đã mười mấy năm rồi.

Chuyện giới tính đối với ta mà nói đúng là có hơi mơ hồ.

Phụ thân là tiêu đầu của một tiêu cục. Năm ta mười ba tuổi, tiêu cục bị cuốn vào một vụ án tham ô rồi bị niêm phong, phụ thân mất kế sinh nhai.

Mẫu thân ta thân thể lại yếu, không thể ngừng thuốc thang.

Lúc đó ông bà nội không thích ta, cảm thấy ta và mẫu thân ta là gánh nặng, thừa dịp phụ thân đi làm ăn xa, muốn đem ta bán cho một gã góa bụa què chân ở huyện bên làm vợ kế.

Ta liền bỏ trốn ngay trong đêm.

Sau lại nghe nói có nơi bao ăn bao ở, ta liền xách gói hành lý đến.

Nhưng đến nơi mới phát hiện, đó là một quân doanh, chỉ tuyển nam nhân.

Ta bị đuổi ra ngoài, nhưng ta không cam tâm.

Thế là ngày hôm sau, ta lại chạy đến, cải trang thành nam tử…

Vì từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ, thể lực của ta không hề thua kém đám nam nhân cùng tuổi, vóc dáng cũng cao, tướng mạo lại không nổi bật, trà trộn trong đám đàn ông liền đặc biệt hòa hợp.

Cứ như vậy, ta ở lại quân doanh, rồi sau đó ra chiến trường.

Không ngờ vận khí của ta không tệ, lần đầu tiên ra trận giết địch đã lập được chiến công…

Tên ta được ghi trên quân công sách, rồi được trình lên kinh thành.

Trong khoảng thời gian đó, không biết đã qua bao nhiêu cặp mắt người đời.

Từ đó về sau, ta không còn đường lui nữa rồi.