Chương 1
1.
Năm sáu tuổi, ta được sư phụ nhặt về tổ chức.
Hiện giờ đã mười sáu, nhưng trí lực vẫn chẳng khác nào đứa bé tám tuổi. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ hơn ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn một cách độc lập. Chỉ có lý lịch của ta vẫn trắng tinh như tờ giấy.
Đại phu nói, cha mẹ ta bỏ ta là vì ta quá ngốc. Nhưng sư phụ Tống Viễn lại che tai ta, không để ta nghe thấy.
“Không sao đâu Sương nhi, ngốc một chút cũng đáng yêu, vi sư nuôi con.”
“Nhưng con không muốn sống cuộc đời ăn bám nữa.” Ta hất tay sư phụ ra.
Hắn không biết… Hắn càng đối tốt với ta, sư huynh sư tỷ trong tổ chức lại càng chán ghét ta.
“Năm nay vi sư mới hai mươi sáu thôi, ai nói ta già? Hai mươi sáu chính là độ tuổi xông pha đó!”
Sư phụ luôn tìm cách lảng tránh vấn đề. Nhưng lần này, ta kiên trì cầu xin hắn giao cho ta một nhiệm vụ đơn giản. Cuối cùng, ta cũng có được đơn hàng đầu tiên trong sự nghiệp nằm vùng của mình.
[Xác nhận xem trên mông của An Định hầu Lục Diên Chiêu có vết bớt hình ngọn lửa hay không.]
Hai mươi năm trước, khi ấy Lục Diên Chiêu mới năm tuổi, vẫn còn là tiểu thế tử. Hắn và Nhị hoàng tử bị đưa sang địch quốc làm con tin. Làm con tin suốt mười lăm năm, Nhị hoàng tử chết vì bạo bệnh tại địch quốc. Người trở về, chỉ có mình Lục Diên Chiêu.
Thế nhưng, theo thời gian, Hoàng hậu ngày càng cảm thấy Lục Diên Chiêu trông rất giống Hoàng thượng. Nếu trên mông hắn có vết bớt hình ngọn lửa… Vậy thì hắn chính là Nhị hoàng tử thật sự.
“Chỉ là nhìn mông thôi mà, đảm bảo hoàn thành!”
Ta vỗ ngực cam đoan với sư phụ. Ai ngờ, ngay ngày đầu tiên vào phủ, Lục Diên Chiêu đã phát hiện ra điều bất thường.
Bởi vì… ta không buộc nổi đai lưng cho hắn.
Hắn nhíu mày:
“Cái gì cũng không biết, ngươi làm sao lại được chọn làm nha hoàn thân cận?”
Ta căng thẳng rụt cổ lại, lí nhí đáp:
“Lão phu nhân nói chỉ cần ta xinh đẹp là được.”
Quản gia bên cạnh vội vàng giải thích:
“Ngài vẫn luôn không chịu cưới vợ, chẳng phải lão phu nhân sợ ngài không thích nữ nhân đó sao… nên mới đặc biệt chọn một cô nương xinh đẹp.”
Lục Diên Chiêu bất đắc dĩ nói:
“Nói với mẫu thân, người lo lắng quá rồi!”
Dứt lời, hắn lại nhìn về phía ta.
“Ngươi thành thật như vậy, không sợ ta đuổi ngươi đi sao?”
Ta chớp mắt khó hiểu:
“Nhưng vì sao Hầu gia phải đuổi ta đi chứ? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao?”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau… Ánh mắt Lục Diên Chiêu khựng lại, tựa như sững sờ.
Quản gia chỉ vào đầu ta.
“Chỗ này của nàng có vấn đề, không biết tính toán tâm cơ. Lão phu nhân chính vì thích điểm này nên mới chọn nàng làm nha hoàn thân cận.”
Nghe thấy lời quản gia, Lục Diên Chiêu mới hoàn hồn, lập tức quay đầu đi. Ta trông thấy cả mặt và vành tai hắn đều đỏ bừng.
Sư phụ nói, người đỏ mặt phần lớn là vì bị chọc giận.
Chết tiệt!
Ta vừa mới vào phủ đã đắc tội mục tiêu rồi!
2.
Ta dự định cố gắng lấy lòng Lục Diên Chiêu, tranh thủ sớm ngày nhìn được mông hắn. Nhưng ai ngờ, mới qua một tháng, ta đã vội vã chạy về tổ chức.
“Sư phụ sư phụ~ con cảm thấy ta sắp bị giết rồi!”
Sư phụ lo lắng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.
“Việc này phải kể từ nửa tháng trước.”
Nửa tháng qua, để lấy lòng hắn, ta liều mạng khen ngợi hắn.
Hắn viết chữ.
“Hầu gia viết thật đẹp!”
Hắn uống nước.
“Tư thế phẩm trà của Hầu gia cũng thật anh tuấn!”
Hắn vào nhà xí.
“Thanh âm hạ nước của Hầu gia cũng thật mạnh mẽ có lực!”
“Sầm Sương! Thành ngữ có phải dùng như thế không! Ngươi có biết xấu hổ không? Loại tình huống này cũng muốn theo vào?”
Kết quả, ta bị phạt nửa tháng không được tới gần hắn. Mà ánh mắt hắn nhìn ta cũng càng ngày càng kỳ quái.
Không thể tiếp cận hắn, ta cũng không thể khoanh tay chờ chết.
Ta tính hạ xuân dược rồi dùng vũ lực cởi quần hắn ra. Nhưng ai ngờ vừa quay người, chiếc khăn tay thấm thuốc đã biến mất.
Lần theo đường đi tìm lại, ta đã trông thấy Lục Diên Chiêu nhặt khăn tay của ta, đưa lên mũi ngửi.
Hắn lén lút quan sát bốn phía, bộ dáng vô cùng mờ ám. Thấy sắc mặt hắn như thiếu nữ hoài xuân, ta biết mình tiêu đời rồi.
Hắn chắc chắn đã phát hiện trên khăn có vấn đề, muốn xác nhận lại, nhưng không ngờ lại trúng chiêu.
…
Sư phụ giật giật khóe môi:
“Hắn biến thái à, lại đi ngửi khăn tay của con!”
“Biến thái là con mới đúng, là con bỏ thuốc hắn mà.”
Ta không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này, liền kể tiếp những tình huống nguy hiểm đã xảy ra.
Sau khi Lục Diên Chiêu trúng độc, hắn lập tức chạy một mạch đến bể tắm. Ta nghĩ bụng, dù sao thân phận cũng đã bại lộ, chi bằng nhân cơ hội này lột quần hắn ra xác nhận có vết bớt hình ngọn lửa hay không.
Nhưng không ngờ, đúng lúc đó lại có thích khách đột nhập Hầu phủ. Đám thị vệ còn ngốc hơn cả ta, vậy mà không một ai phát hiện.
Mà Lục Diên Chiêu thì đang trong bể tắm. Không một mảnh vải che thân, không thể nghênh chiến. Ta quyết định thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng. Thuận tiện nhìn mông hắn một cái.
Nhưng không ngờ tới, ta lại làm hỏng chuyện…