Anh Chàng Bán Bánh


Chương 3

4

Thành quản là do đám đại ca xăm trổ cố ý gọi đến.

Đại ca xăm trổ rất cảnh giác, phát hiện có người lạ mặt xâm nhập địa bàn, lo sợ địa điểm giao dịch và đối tượng liên lạc đã bị lộ nên mới cố tình gọi cho quản lý đô thị.

Mục đích là để thăm dò xem đôi vợ chồng mới đến như chúng tôi có phải là cảnh sát nằm vùng hay không.

Nếu như Trần Tự, thấy quản lý đô thị mà không biết đường chạy thì chắc chắn chúng tôi đã bị lộ tẩy rồi.

Lãnh đạo của Trần Tự tìm cơ hội gặp tôi, mở miệng ra là khen tôi lanh lợi.

“Tiểu Trần, cô bé này cậu tìm đâu ra mà lanh lợi thế.”

Tôi cười, ngại ngùng.

Trần Tự lại không tiếp lời, hôm nay anh ấy im lặng đến lạ.

Một lúc sau, anh ấy đi đến trước mặt lãnh đạo.

“Lãnh đạo, có thể điều thêm người được không?” Có lẽ nghĩ đến tình huống nguy cấp đêm qua, Trần Tự vẫn còn sợ hãi, “Hoa Xà đã xuất hiện, Tiểu Trịnh cũng nên rút lui thôi.”

Lãnh đạo dừng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu, “Bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để đổi người.”

“Tiểu Trịnh dù gì cũng là con gái, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như đêm qua, tôi sợ…”

Đang yên đang lành, tôi còn chưa nản, sao Trần Tự lại muốn rút lui rồi?

“Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, lãnh đạo đã nói không được lơ là,” tôi huých anh ấy một cái, ra hiệu im lặng, “Hơn nữa không phải anh đã nói sẽ bảo vệ tôi sao?”

“Hoa Xà đã lộ diện, những chuyện nguy hiểm hơn đêm qua sẽ còn xảy ra liên tiếp, bọn chúng đều là những kẻ hung ác, nếu tôi lại không vượt qua được thử thách…”

Trần Tự cũng là người mới lần đầu tiên nhận nhiệm vụ bên ngoài.

Hôm qua thăm dò không chỉ khiến anh ấy nhận ra sự tự tin thái quá trước đây, mà còn lo lắng tôi sẽ hy sinh vô ích.

Tôi thấy anh ấy phản ứng thái quá, cười xòa: “Lãnh đạo khen tôi lanh lợi đó, hơn nữa tôi còn chẳng lo cho mình, anh khỏe mạnh thế này, lo hão gì chứ…”

Thái độ thờ ơ của tôi chọc giận Trần Tự, anh ấy mất kiểm soát, lớn tiếng: “Đương nhiên là tôi lo cho cô!”.

Ánh mắt nhìn tôi chân thành và nóng rực.

5

Ngoài hiên mưa rơi không dứt, trên đường không có mấy người, quán gà rán vắng vẻ thê thảm.

Tôi ngồi trên ghế buồn chán, thở dài tiếng thứ một trăm của ngày.

Nhiệm vụ nằm vùng tạm thời kết thúc, Trần Tự không muốn tôi mạo hiểm nữa, khéo léo từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của tôi.

Lãnh đạo của Trần Tự cũng phê chuẩn.

Trần Tự trả lương cho tôi, còn cho thêm một nghìn tệ.

Dặn dò tôi còn trẻ thì nên học thêm, đừng vội ra đời sớm như vậy.

“Anh nói lo cho tôi, là có ý gì?” Hôm đó, anh ấy đuổi tôi đi, tôi không nhịn được tiến lên hỏi thẳng.

“Trần Tự, có phải anh thích tôi không?”

“Nói bậy.” Trần Tự nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nổi giận với tôi, bàn tay to lớn ấn cái đầu nhỏ không an phận của tôi xuống.

“Em vẫn còn là một cô bé.”

Cô bé cái đầu anh ấy, tôi có chỗ nào giống cô bé chứ.

Trần Tự nói, vì chính anh ấy là người kéo tôi vào chuyện này, nên nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ áy náy.

Đó là lý do anh ấy lo lắng cho tôi, tất cả chỉ có vậy.

Tôi nhìn vào khung chat với Trần Tự trên điện thoại, lần cuối cùng kết thúc cuộc gọi là một tuần trước.

Gọi điện thoại thì sợ làm phiền nhiệm vụ của anh ấy.

Không gọi thì nhớ anh ấy, không gặp được anh ấy, tôi đành thu mình trong tiệm, hết tiếng thở dài này đến tiếng thở dài khác.

Đang trằn trọc không yên thì chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông trung niên trông hơi giống Phật Di Lặc, tuổi chừng bốn năm mươi bước vào, bác ấy ngồi xuống, mỉm cười với tôi.

Tôi khẽ gật đầu chào.

“Cô bé mới đến à?” Bác lật xem menu rồi lại đặt xuống, “Trước đây bác chưa thấy cháu.”

Tôi cười: “Bác là khách quen ạ?”

Bác ấy họ Triệu, là bạn học tiểu học của cô tôi, thường xuyên lui tới quán gà rán, khi nhắc đến cô tôi, ánh mắt bác ấy lộ vẻ nhiệt tình quá mức.

“Ồ, Dung Dung à, Trịnh tỷ có kể với bác, cháu đang học cái gì… Tiến sĩ hả, tốt nghiệp rồi à?”

Tôi cười đính chính, “Cháu mới tốt nghiệp thạc sĩ thôi, cháu không học tiến sĩ đâu, học nữa là hói đầu đấy ạ.”

Bác ấy lại trò chuyện với tôi một lúc, khen tôi thông minh, sẽ không bị hói đầu.

“Bác Triệu dùng gì ạ?”

Bác ấy lắc đầu, nói là đang đợi người.

Tôi cũng không để bụng, quay người vào phòng chuẩn bị hàng.