Chương 4
Chẳng bao lâu sau, chắc là người mà bác ấy chờ đã đến, bác ấy quét mã gọi mười phần gà rán mật ong mang đi.
Đợi tôi chiên xong gà, vừa vớt ra thì đại sảnh truyền đến một tiếng kinh ngạc.
Tôi quay đầu lại, phát hiện người phát ra âm thanh là một gương mặt quen thuộc, đang ngồi đối diện với bác ấy.
Chính là đàn em chạy việc vặt hay mua bánh rán cho đại ca Xăm Trổ.
Đàn em kia hiển nhiên cũng thấy tôi, đứng dậy đánh giá tôi, vẻ mặt hồ nghi: “Cô… cô không phải là người bán bánh rán ở đầu phố sao?”
“Cô làm gì ở tiệm gà rán này?”
Hắn ta liên tục hỏi, vẻ nghi ngờ và bất an trong mắt càng lúc càng sâu.
Tôi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Quán bánh rán là chồng tôi làm, bình thường tôi làm ở tiệm gà rán, lúc nào rảnh thì ra giúp một tay thôi…”
Thật xui xẻo, người đàn ông bụng phệ như Phật Di Lặc và đàn em kia là một bọn, cũng xúm lại.
Nghe tôi gọi Trần Tự là chồng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Dung Dung, cháu vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi á?!”
Đàn em kia lập tức quay đầu lại, vẻ mặt cảnh giác, một tay đã móc điện thoại ra khỏi túi, chuẩn bị báo tin.
“À đúng rồi.” Đầu óc tôi cũng xoay chuyển thật nhanh, trấn an hắn ta.
“Tôi với chồng tôi là… bạn học hồi tiểu học! Đúng, bạn học hồi tiểu học…”
“Anh ấy học hành không ra gì nên bỏ học sớm, tôi thấy anh ấy suốt ngày lêu lổng, nên bảo anh ấy mở cái sạp bánh rán, hai vợ chồng cùng bán.” Nói đến bánh rán của Trần Tự, tôi không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Chẳng là anh ấy ngốc quá, dạy thế nào cũng không học được, rán cái bánh thì nát bét, bảo anh ấy tự làm thì không lỗ vốn đã may, đi giúp anh ấy một tay mà tức muốn chết…”
“Hôm trước không phải gặp phải đám quản lý đô thị sao, lại giận dỗi với tôi! Tôi cũng chẳng thèm để ý…” Tôi giả vờ không quan tâm, quay lưng lại lấy từ trong ngăn kéo ra mười hộp tương mù tạt mật ong, tay thì giấu dưới túi, run lẩy bẩy.
Trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa.
Hỏi nữa là lộ tẩy thật đấy.
Nhưng hắn ta vẫn không bỏ cuộc, cứ gặng hỏi mãi.
Cũng may có bác Phật Di Lặc ngăn hắn ta lại.
Bác ấy nhận lấy gà rán của tôi, nhìn tôi cười hiền.
“Dung Dung, hai đứa như vậy rất tốt.” Bác ấy cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, nom càng giống Phật Di Lặc, vẻ mặt đặc biệt hiền từ.
“Vợ chồng trẻ mà, chẳng phải sau những cãi vã, cháu nhường nhịn cậu ấy, cậu ấy nhường nhịn cháu đó sao.”
Khi sắp bước ra khỏi cửa, bác ấy đứng dưới mưa, khẽ thở dài.
Miệng vẫn lẩm bẩm, “Vợ chồng trẻ… tốt thật.”
6
Ngoài trời mưa, tôi đưa cho bác ấy một chiếc ô của tiệm gà rán, còn nói bác ấy không cần trả lại.
Bác ấy lộ vẻ cảm kích.
Đợi bác ấy đi khuất, tôi liền gọi cho Trần Tự.
Trên ô có in logo đặc trưng của tiệm gà rán, vô cùng bắt mắt, người của đội cảnh sát anh ấy đang bố trí ở khu phố gần đó, rất nhanh sẽ đến.
Như vậy, dù không đặt mình vào nguy hiểm, tôi cũng có thể giúp họ được chút ít.
Từ sau lần chuyển khoản một tuần, tôi không hề liên lạc với Trần Tự.
Khoảnh khắc gọi lại cho anh ấy, tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình như được nhấc đi.
Bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn.
Trần Tự nghe tôi kể xong, rõ ràng cũng có chút căng thẳng, giọng nói nghẹn lại, “Cô có sao không?”
Tôi ở đầu dây bên này, vô thức lắc đầu.
Chợt nghĩ, lắc đầu thế này, anh ấy cũng không thấy được.
Tôi bật cười thành tiếng, “Không có.”
“Em cười gì?” Trần Tự hắng giọng, lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc răn dạy của Trần ca: “Trịnh Dung Dung, em đừng thấy hay ho, đám người này nhúng chàm xã hội đen, đều có tiền án tiền sự, từng gây ra chuyện lớn…”
Tôi lại ngắt lời anh ấy: “Này, Trần Tự.”
Mưa ngoài cửa sổ hình như đã tạnh, ánh nắng xuyên qua tầng mây, từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rọi lên mặt tôi.
Mưa tạnh trời quang, một ngày đẹp trời.
Tôi chậm rãi hỏi anh ấy: “Khi nào anh rảnh vậy?”
Trần Tự ngẩn người, đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng trêu chọc đầy quái gở.
“Tiểu Trần, cậu gọi điện thoại mà mặt đỏ thế kia…”
“Ối chao, chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm sắp nở hoa rồi hả?”
“Người ta hỏi cậu khi nào rảnh kìa, cậu nói gì đi chứ…”
Chỉ nghe thấy bên phía Trần Tự rất ồn ào, sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, rồi đột ngột im bặt.
Trần Tự đuổi những người xung quanh đi, mới hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi tôi: “Sao thế?”
“Mời tôi ăn bữa cơm đi.” Khóe môi tôi cong lên, “Tôi có hơi nhớ anh.”