Chương 5
7
Trần Tự nói, chậm nhất là thứ Bảy tuần sau, vụ án mà anh ấy theo đuổi bấy lâu nay sẽ có kết quả.
Vậy nên, chúng tôi hẹn gặp nhau vào sáng Chủ nhật tuần sau.
Gặp nhau vào buổi sáng, có hơi kỳ lạ.
Nhưng anh ấy nói, cứ để anh ấy sắp xếp là được.
Tôi cũng không lo lắng vớ vẩn nữa, trong lòng tràn đầy vui mừng mong chờ buổi gặp mặt.
Tôi vốn định tuần này sẽ đóng cửa hàng sớm một chút, về nhà đắp mặt nạ, tắm bồn, để chuẩn bị trước cho buổi hẹn hò tuần sau.
Vừa định đóng cửa thì dì tôi đi du lịch về sớm.
Dì dẫn theo một đám các cô, các chú ăn mặc sặc sỡ, chen chúc chật kín cả quán gà rán.
Dì hào phóng mời bạn học cũ thời đại học ăn gà rán.
Còn tôi thì giống như một người lao công bị bóc lột sức lao động, cô đơn đứng trong phòng bếp chiên gà.
Nồi dầu nóng hổi kia đang chiên gà sao?
Không, nó đang chiên trái tim tôi đang giằng xé, khổ sở vì tình yêu.
Tôi có dự cảm, dì tôi trở về, tuần này tôi lại không tránh khỏi phải tăng ca rồi.
Tuần sau hẹn hò, chắc mặt tôi còn vàng hơn cả đống gà rán này.
“Dung Dung, mười bàn thêm sáu phần gà…”
Ôi ôi, mấy chú bác ăn khỏe quá.
Đã gần mười một, mười hai giờ đêm rồi mà mấy cô chú vẫn chưa chịu về, tôi mở cửa sau đi đổ rác.
Trong bóng đêm có một bóng đen cuộn tròn run rẩy bên thùng rác.
Lại gần nhìn mới thấy là một người đàn ông, bị thương, còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người anh ấy.
“Này, anh không sao chứ?”
Nghe thấy tiếng tôi, người đàn ông giật mình.
Dưới mũ áo khoác gió đen là khuôn mặt trắng bệch hơn cả ánh trăng của Trần Tự.
Anh ấy ôm vai, máu từ kẽ ngón tay chảy ra ồ ồ.
8
Tôi lấy hết gà và gà miếng đã rã đông trong tủ lạnh ra, lót áo dính máu của Trần Tự vào trong cùng.
Sau đó, mặc kệ anh ấy phản đối, giúp anh ấy mặc bộ đồ công nhân màu tối và đeo găng tay cao su vào.
Mất máu quá nhiều, mặt anh ấy trắng như tờ giấy, nhưng vẫn không ngừng nói muốn đi, “Sẽ… sẽ liên lụy cô.”
Tôi chẳng còn để ý gì khác, kiễng chân lên, hung hăng cắn vào môi anh ấy.
Cả người anh ấy cứng đờ tại chỗ, cuối cùng cũng chịu yên phận.
Nước trong bồn toàn là máu của anh ấy, nhìn mà kinh hãi.
Trong lòng tôi rối bời, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Trần Tự, anh tin em đi, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để bản thân mình gặp chuyện…”
“Anh tin em, được không?”
Một lúc lâu sau, yết hầu anh ấy khẽ động.
“Được, anh tin em.” Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, “Dung Dung, đừng khóc.”
Đám côn đồ xông vào, chứng kiến đúng cảnh tượng này.
Tôi đỏ mắt khóc, dì tôi và mấy người đàn ông lực lưỡng xúm lại can ngăn cũng không được.
Tôi đấm đá Trần Tự: “Bày được cái sạp bánh rán có dễ đâu? Đồ đạc đều bị quản lý đô thị tịch thu hết rồi, anh còn đi đánh bạc”
“Bảo anh làm thịt con gà thôi mà lắm lời thế, anh muốn cãi nhau phải không, được thôi, cãi thì cãi, ai sợ ai chứ hả?!”
Dì kéo tôi ra, “Dung Dung, có gì từ từ nói, làm gì mà nóng nảy thế”
“Quán bận rộn như vậy, ngày nào anh cũng chỉ gây thêm phiền phức cho tôi…”
Trần Tự cúi đầu đứng trong góc, mặc kệ tôi ăn vạ khóc lóc.
Đợi đám côn đồ xông vào, anh ấy theo bản năng ôm chặt lấy tôi.
Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề quên lời hứa của mình.
“Khi nguy hiểm đến, tôi sẽ chắn trước mặt em.”
Lòng tôi mềm nhũn, quay đầu lại giọng điệu lại trở nên gay gắt, “Nhìn cái gì?! Chưa thấy vợ chồng cãi nhau à!”
Các chú vây tôi và Trần Tự vào góc bếp nhỏ, giả vờ khuyên can, thực chất là để ngăn ánh mắt của đám côn đồ.
Tôi nép vào ngực Trần Tự, nghe thấy tiếng tim anh ấy đập thình thịch bên tai.
Tôi muốn an ủi anh ấy.
Trần Tự, đừng lo lắng.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nắm chặt tay anh ấy hơn.
Đám côn đồ nhìn nhau, cuối cùng không nói gì rồi lại rút lui.