Anh Chàng Bán Bánh


Chương 7

11

Bố Trần Tự là một giáo sư tốt.

Chỉ là có lẽ bát tự không hợp với tôi.

Ngày đầu nhập học, các sư huynh sư tỷ hỏi đám tân sinh chúng tôi, vì sao lại muốn gia nhập tổ nghiên cứu của thầy Trần.

Tôi đáp, vì thầy Trần trông rất nho nhã, sư huynh sư tỷ cũng đoan chính, xinh đẹp.

“Trịnh Dung Dung, lý do vớ vẩn gì thế, nịnh nọt cũng không ai nịnh như cậu.”

Ông ấy không có ở đó, tôi mạnh miệng, “Đâu có đâu có, thực sắc tính dã mà. Thích cái đẹp vốn là bản tính của con người, em là Trịnh Dung Dung, giới tính nữ, sở thích là ngắm trai xinh gái đẹp.”

Chưa dứt lời, giáo sư Trần đã đứng tựa cửa, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Sau đó, ông ấy phát hiện tính cách tôi tệ thật, nhưng học thuật thì không chê vào đâu được, đúng là có tố chất làm nghiên cứu khoa học. Ông ấy bóng gió muốn giữ tôi lại học tiến sĩ, còn tìm cả sư huynh tiến sĩ đến dò ý tôi.

Tôi: “Không học đâu, sư đệ khóa sau xấu trai hơn khóa trước, em xin phép đi trước.”

Vừa dứt lời, giáo sư Trần lại xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm, bất lực lắc đầu.

Từ đó về sau, trong mắt giáo sư Trần tôi là một đứa chỉ biết mê trai, chẳng có chí hướng gì.

Rồi đột nhiên, một ngày nọ.

Con “cuồng nhan sắc” vô dụng này, với vỏ bọc “em gái ngây thơ”, lừa luôn cả cậu con trai mà ông ấy khổ công bồi dưỡng.

Ngay cả tôi còn thấy giáo sư Trần gặp phải tôi đúng là số khổ.

Khác với giáo sư Trần, mẹ Trần Tự là giáo sư Lý lại rất thích tôi.

Bà ấy nắm tay tôi, cười hiền từ: “Không ngờ con và Tiểu Tự lại có duyên phận như vậy.”

“Ông ấy không có ý kiến gì đâu,” bà ấy nhìn ông chồng mình tức giận bỏ đi, chẳng để ý mà an ủi tôi: “Trong lòng ông ấy đang đắc ý đấy.”

12

Trần Tự đã nghe qua danh tiếng của tôi.

Từ trường cảnh sát về nhà nghỉ phép, mẹ anh ấy luôn kể cho anh ấy nghe vài chuyện thú vị, trong đó đậm nét nhất là cách nói “Thực sắc tính dã” của tôi, nghe nói chọc giận giáo sư Trần đến mức ông ấy trợn mắt giật râu.

Cho nên, ấn tượng của Trần Tự về tôi là: Một nữ sinh của bố anh, vô cùng thích trai đẹp.

Nghĩ lại, lời này cũng không sai.

Trần Tự muốn tôi kể ra hết những người con trai tôi từng tiếp xúc sau khi vào đại học.

Đặc biệt là giai đoạn nghiên cứu sinh.

Còn nói, anh ấy sẽ cầm tờ giấy tôi viết đi xác minh từng người một, nếu tôi nói dối, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

“Em đây chỉ giỏi ăn nói cho sướng miệng thôi, với người khác chỉ là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ấy mà, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể đùa bỡn…”

Trần Tự nắm lấy cằm tôi: “Bớt nói nhảm, đi lấy bút.”

Bút của Trần Tự để trong túi áo khoác, tôi lục túi, còn lấy ra được hai tờ giấy khác.

Tôi vừa định xem, Trần Tự đã xông tới giật lấy.

“Cái gì vậy?”

Mặt Trần Tự lúc đỏ lúc trắng, tôi mè nheo một hồi, anh ấy mới chịu nói: “Vé vào cửa khu vui chơi.”

Công viên trò chơi…?

Tôi nghiêng đầu, trong lòng bỗng chốc bừng tỉnh.

Trước đây anh ấy cứ nghĩ tôi thân thế bi thảm, bỏ học từ sớm làm thêm ở tiệm gà rán, chắc chắn chưa từng đến những nơi như công viên trò chơi, nên muốn dẫn tôi đi bù đắp tuổi thơ.

“Ô ô, Trần ca, anh tốt với em quá.” Tôi ôm chầm lấy eo anh ấy.

Trần Tự vừa nghe thấy cái xưng hô Trần ca kia thì tức đến hộc máu, “Trịnh Dung Dung, em còn lớn hơn anh hai tuổi đấy!”

“Vậy hay là… anh gọi em là tỷ tỷ đi?”

Tôi mong chờ nhìn anh, “Trần Tự, gọi một tiếng em nghe xem nào… tỷ tỷ?”

Trần Tự đen mặt, gõ bốp một cái vào trán tôi.

“Cút.”