Anh Chàng Bán Bánh


Chương 8

13

Trần Tự nằm viện chưa được mấy ngày đã đòi xuất viện.

Anh ấy nói mình nằm không quen.

Nhưng đội cho anh ấy nghỉ phép dài ngày, trừ hai ngày nằm viện ra thì anh ấy vẫn còn được nghỉ dài, nên cứ rảnh là lại đến tiệm gà rán giúp đỡ.

Ban đầu anh ấy cứ lượn lờ khắp nơi, lo đám đại ca Hoa Xà kia tỉnh lại, quay về trả thù, một mình tôi thì không đối phó nổi.

Sau lượn lờ mấy ngày, thấy chẳng có ai đến trả thù, ngược lại tôi cứ liếc mắt đưa tình với mấy chị khách xinh đẹp.

Sau đó, anh ấy liền sát khí đằng đằng ngồi vào.

Lúc bận thì giúp tôi chiên gà, lúc rảnh thì kéo tôi ngồi bên cạnh, chỉ cho phép tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy cũng khá bá đạo đấy.

Dì tôi nghỉ phép xong trở về, lúc không có việc gì làm, sẽ ngồi ở vị trí bác Phật Di Lặc hay ngồi để đọc báo.

Chỉ cần chuông cửa vừa vang lên, dì sẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Thấy người đến không phải là người mình mong đợi, trong mắt dì không tránh khỏi có chút thất vọng.

Tôi lén hỏi Trần Tự, bác Phật Di Lặc có phải là Hoa Xà mà họ muốn bắt không.

Tiếc là, đây là công vụ của Trần Tự, Trần Tự phải giữ bí mật, đương nhiên sẽ không tiết lộ cho tôi.

Sau khi vụ án kết thúc, bác Phật Di Lặc cũng không xuất hiện nữa.

Nhớ lại dáng vẻ tươi cười của bác Phật Di Lặc khi đến quán gà rán, còn có sự tin tưởng vô cớ của bác ấy đối với tôi, sự dịu dàng trong mắt bác ấy khi nhắc đến dì tôi, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến câu nói của bác ấy, ý nghĩa thực sự trong đó, có lẽ, cũng là đang nói về bác ấy và dì tôi.

“Vợ chồng trẻ mà, chẳng phải sau khi cãi nhau ầm ĩ thì người này nhường người kia một chút sao.”

“Vợ chồng trẻ tuổi… tốt thật.”

Bác Phật Di Lặc, có lẽ không phải người tốt lành gì, nhưng tiệm gà rán từ trước đến nay vẫn bình yên vô sự, hẳn là nhờ bác ấy phù hộ.

Dù không thể thành vợ chồng trẻ tuổi, ít nhất vẫn còn một tấm lòng bảo vệ dì chu toàn.

14

Tôi và Trần Tự cãi nhau ỏm tỏi rồi cũng bước qua năm mới.

Đêm giao thừa, trên TV đang phát chương trình chúc mừng năm mới.

Anh ấy xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, quỳ một gối xuống, trên tay ôm chín mươi chín đóa hoa hồng.

“Vợ à, gả cho anh nhé.”

Trần Tự nói, năm mới đến rồi, mọi ân oán giữa hai chúng ta cũng nên tính sổ.

Quầy bánh rán của chúng tôi tuy đã bị tịch thu, nhưng ít nhất anh ấy cũng phải đòi lại danh phận làm chồng.

Tôi là một người chẳng có chí lớn, hình như phần lớn thời gian, tôi làm mọi việc không phải để làm hài lòng người khác, mà là để bản thân vui vẻ, cho nên nửa năm nay tôi cũng không cố gắng đi tìm việc làm.

Tôi nghĩ, người bình thường ít nhiều sẽ để ý đến tính cách này của tôi.

“Trần Tự, em lâu như vậy không tìm việc, anh không sợ cưới phải một con sâu gạo về nhà à?”

Trần Tự toe toét cười, “Không sao đâu, bà xã.”

“Anh nuôi nổi em.”

Khoảnh khắc tôi nhận lấy bó hoa từ tay anh ấy, hai tiếng pháo giấy giòn giã vang lên sau lưng.

Giáo sư Trần và giáo sư Lý nấp trong cầu thang, thấy con trai cầu hôn thành công, lúc này mới ra làm “ban nhạc sống”.

Giáo sư Trần đội một đầu đầy kim tuyến lấp lánh, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt tôi, hắng giọng, “Thằng con tôi… nó không có cái gân nào về yêu đương cả, sống độc thân hai mươi bốn năm rồi, khụ… Về khoản tình cảm này cô giỏi, dạy nó nhiều vào.”

Thấy bố mình phá đám, anh ấy tức giận nói, “Bố nói gì thế hả?!”

“Không sao đâu thầy! Về khoản tình cảm em giỏi lắm! Em sẽ dạy Trần Tự…”

Những lời sau đó, đều bị nụ hôn của Trần Tự chặn lại.

Giáo sư Trần khẽ gật đầu, bước ra vài bước rồi quay đầu lại, thấy hai đứa tôi lại dính lấy nhau.

Lại nhíu mày dặn dò một câu: “Nhưng cũng đừng dạy nhiều quá đấy!”

Đầu năm mới.

Câu chuyện của tôi và Trần Tự dường như cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

(Hết Truyện).