Chương 5
Sáng hôm sau, Phất Minh vẫn ngủ say trong vòng tay ta.
Ta rút cánh tay ra, vẫn đánh thức y.
Người mù nhỏ đeo lụa trắng, mơ hồ đỡ tay ta, vội đứng dậy: “Khi nào? Ta đi nấu cơm cho ngươi.”
Ta đè y lại trong chăn, vuốt gò má: “Ngủ tiếp đi, ta nấu cơm.”
Y sửng sốt: “Ta nấu không ngon sao?”
Nhíu mày: “Ngươi thích ăn gì? Ta học được không?”
Bản năng sát thủ khiến ta nhận thấy điều gì đó không ổn.
Ta xoa vành tai y, chậm hỏi: “Ngươi đang sợ gì?”
Phất Minh cứng đờ, bám tay ta, lâu mới mở miệng: “Ta sợ hầu hạ không tốt, ngươi sẽ không cần ta nữa.”
Ta nhíu mày: “Tại sao ngươi nghĩ vậy?”
“Mười ba tuổi, ta sốt cao hỏng mắt, cha mẹ đem ta bán, vì nhìn không thấy bị nhiều người qua tay…”
Vai Phất Minh nhỏ mà run rẩy: “Bởi hầu hạ không tốt, họ đánh ta, vứt bỏ ta.”
Trái tim ta khó chịu, vớt y lên ôm vào ngực: “Ta không chê, ngươi không biết gì cũng không chê.”
Đi theo ta, vốn là ủy khuất y, ta làm sao cam lòng để y làm việc?
Ta ôm y, lau nước mắt: “Sau đó thì sao? Sao ngươi tới sơn trang?”
Phất Minh tựa vào lòng ta, hít mũi: “Sư phụ nhặt ta về, dạy y thuật, giặt quần áo, nấu cơm, dạy sống sót.”
“Vậy sư phụ ngươi hiện giờ đâu?”
Ta phải xách rượu ngon đi bái kiến sư phụ tốt bụng của y một chút.
Phất Minh nhẹ: “Năm năm trước sư phụ qua đời, chôn sau núi, sơn trang để lại cho ta.”
Ta đỡ bả vai y, thay dải lụa trắng mới, hôn trán: “Đừng khóc nữa, mọi chuyện có ta, lát nữa dẫn ta đến mộ sư phụ, dâng hương dập đầu.”
Phất Minh ngơ ngác, chưa xoay người.
Ta nghiêm túc: “Hắn cứu ngươi, ta mới gặp ngươi, hắn không chỉ là ân nhân ngươi, cũng là của ta.”
Y lại muốn khóc, ta vội: “Khóc nữa sẽ không có lụa trắng thay.”
Phất Minh kéo lụa trắng, nhào vào lòng ta: “Trước ta không thích khóc, bọn họ đánh thế nào cũng không rơi giọt nào, nhưng gặp ngươi, nước mắt như chảy không hết.”
Ta ôm chặt: “Khóc hết những ngày khổ cực, sau này không khóc nữa, vui vẻ mà sống.”
Phất Minh cúi trong vòng tay ta, gật đầu.
Ta suy nghĩ, nói: “Nhưng mà…”
Phất Minh nghiêng tai.
“Ngươi có thể khóc trên giường cho ta xem như tối qua.”
Phất Minh “Vụt” từ cổ đỏ tới chóp tai, nắm chặt vạt áo, xấu hổ không ngẩng lên.
Da mặt mỏng, thấy tốt thì thôi, ta không trêu nữa.
Kết quả, y dùng âm thanh yếu ớt nói câu gì đó.
Âm thanh thấp nhưng không thoát tai sát thủ ta.
Y đồng ý: “Được.”
Ta cảm thấy luồng hơi nóng chạy lên trán, nhịn lại, cuối cùng ôm chặt hôn cho đủ, đè ngọn lửa tà ác xuống.
Sau lăn qua lăn lại, Phất Minh tỉnh táo, ta nấu cơm, y ở bên cho thỏ ăn.
Trên nồi cháo, ta khoanh tay dựa khung cửa, nhìn người mù nhỏ.
Y không ra khỏi cửa, mái tóc đen buộc đơn giản sau đầu, vài sợi tóc mai rơi, ánh trời chiếu, y cúi đầu, nụ cười dịu dàng vuốt thỏ.
Ta dưới bóng hiên, giữa ta và y có ranh giới rõ ràng.
Nhớ thanh Kim Thác Đao bị ta chôn dưới tàng cây thông cửa sơn trang.
Ta nghĩ cả đời cũng không đào lên, nửa đời sau trông coi người mù nhỏ là đủ.
Phất Minh và khoảnh khắc yên tĩnh này, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Phất Minh quay đầu thử thăm dò: “Vô Trú?”
“Ở đây.” Ta cười khẽ, đứng thẳng, ngồi xổm trước y, ngẩng đầu nhìn.