Hành Trình Yêu Không Ngôn Từ


Chương 2

Tôi quen đường đến quán bar đó. Vừa bước vào liền đi thẳng lên lầu hai, tới phòng VIP.

Chưa kịp chạm tay vào cửa đã nghe tiếng nói oang oang bên trong:

“Trần Lập, tao thật sự không hiểu mày nghĩ gì mà lại đồng ý yêu Kỷ An. Tên đó không nói được thì thôi, còn ngốc nghếch, làm gì cũng chậm chạp. So với anh trai thì kém xa. Không thể sánh với Kỷ Niên. Ở cạnh tên ngốc đó mày không thấy phiền à?”

Tôi đứng khựng lại ngoài cửa.

Bên trong, Trần Lập bật cười khinh miệt:

“Nếu không phải vì khuôn mặt đó hơi giống Kỷ Niên thì ông đây rảnh đâu mà ở cạnh cậu ta? Tao cũng chán lắm rồi, nhưng có còn hơn không.”

Bước chân tôi chao đảo.

Trong phòng vang lên tiếng cười hùa theo. Từng câu từng chữ đều là chê bai tôi.

Tạ Ninh ngồi sát bên Trần Lập, môi nhếch lên cười đầy mỉa mai, soi mói tôi từ trên xuống dưới, moi hết khuyết điểm ra mà nói. Cuối cùng còn kết luận:

“Tao khuyên thật, Kỷ Niên sắp về nước rồi. Mày liệu mà bỏ quách Kỷ An đi.”

Tạ Ninh là bạn thân của Trần Lập. Anh ta cực kỳ ghét tôi. Không rõ vì sao, nhưng từ ngày tôi và Trần Lập chính thức yêu nhau, anh ta luôn nói xấu tôi trước mặt hắn, còn kéo hắn đi uống rượu hết đêm này qua đêm khác.

Tạ Ninh nói chỉ có Kỷ Niên mới xứng với Trần Lập. Anh ta ngưỡng mộ tình yêu của họ, mong hai người ở bên nhau mãi mãi không rời.

Rồi Kỷ Niên thật sự về nước.

Ngày anh trai về, ba mẹ mở tiệc lớn mời họ hàng, thông báo cho tất cả mọi người biết con trai tài năng của họ đã trở lại. Tiệc tùng linh đình, tiếng cười nói rộn ràng.

Không ai nhớ đến tôi.

Giống như tôi là người thừa. Ba mẹ tôi dường như chỉ có mình anh ấy là con trai ruột.

Trùng hợp thay, hôm đó cũng là sinh nhật tôi.

Trần Lập không nhớ. Không một ai nhớ.

Bạn trai tôi vừa nghe tin đã rời đi từ sớm, vội đến mức không nói với tôi một câu. Bữa sáng tôi làm cho hắn vẫn nằm nguyên trên bàn, nguội ngắt.

Điện thoại “ting” một tiếng.

Là tin nhắn từ Tạ Ninh.

Anh ta gửi cho tôi một bức ảnh: Trần Lập và Kỷ Niên nắm tay nhau đi dưới bầu trời đêm. Kỷ Niên ôm lấy cánh tay hắn, cười hạnh phúc. Trần Lập nhìn anh trai tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy. Trong mắt hắn, chỉ có anh ấy.

Cùng lúc đó, Trần Lập đăng bài công khai trên mạng xã hội: người yêu của hắn là Kỷ Niên. Tiêu đề viết: Ba năm vẫn một lòng chờ em, cuối cùng cũng chờ được. Tất cả đều xứng đáng. Nhìn xem, tôi đã có ánh trăng của mình.

Bên dưới toàn là lời chúc phúc, khen họ xứng đôi.

Khi Trần Lập ở bên tôi, hắn chưa từng công khai. Ngoài đám bạn của hắn ra thì chẳng ai biết chúng tôi yêu nhau. Không một tấm ảnh chung. Ngày lễ, hắn chỉ tiện tay mua cho tôi một bó hoa ven đường, chẳng buồn hỏi tôi có thích hay không.

Còn bây giờ, hắn tặng cho Kỷ Niên một bó hoa đắt tiền, đúng loại anh trai tôi thích nhất.

Anh trai tôi rõ ràng biết Trần Lập là bạn trai tôi. Vậy mà vẫn âu yếm chụp ảnh đôi với hắn, còn đăng kèm dòng chú thích: Cảm ơn vì ba năm vẫn luôn nhớ mong và thương một mình em. Anh Trần Lập, giờ em mới hiểu dù anh có ở cạnh ai thì trái tim chúng ta vẫn luôn thuộc về nhau. Em đúng là người may mắn.

Bức ảnh đó như tát thẳng vào mặt tôi.

Giống như đang nói: mày tỉnh chưa? Mày chỉ là kẻ thừa.

Không ai cần tôi cả.

Tôi ôm gối ngồi co ro trong góc nhà, không kìm được mà khóc rấm rứt.

Điện thoại lại rung lên.