Chương 4
Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Anh đã chờ rất lâu, biết bản thân thật khốn nạn, biết em chưa sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới, có thể còn ghét anh. Nhưng anh nhịn quá lâu, không nhịn nổi nữa nên mới nói hết ra. Anh không nhìn nổi việc em bị tên Trần Lập kia trêu chọc, lợi dụng, nên mới nói xấu, trăm cay nghìn đắng chia cắt hai người, còn cực lực tác hợp Trần Lập với Kỷ Niên để em nhìn rõ bộ mặt họ.”
Tạ Ninh nghiêm túc nhìn tôi:
“Kỷ An à, anh nhớ sinh nhật em, nhớ ngày khám bệnh định kỳ của em. Biết em thích cẩm tú cầu, đồ cay và socola, thích đi dạo buổi chiều, thích đọc sách khi trời mưa. Anh biết em thích đi xem phim, biết em có ước mơ làm nhạc sĩ chơi piano, thích màu tím và xanh dương. Anh biết tất cả sở thích của em. Anh có thể bóp chân em khi trời lạnh, ôm sưởi ấm, dẫn em đi mọi nơi em muốn, đứng bên cạnh ủng hộ mọi việc em làm. Anh có thể thay đổi để phù hợp với em, không bắt em phải thay đổi. Anh có thể chiều em. Quan trọng hơn, anh biết ngôn ngữ ký hiệu, hiểu em muốn gì.”
Kỷ An, Tạ Ninh thích em. Vô cùng thích.
Tạ Ninh kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một chàng sinh viên, trong lúc rảnh rỗi đọc cuốn truyện “đam mỹ ngược luyến tàn tâm” đang hot rần rần trên Wattpad. Nhân vật chính trong truyện là một bé thụ câm ngốc nghếch đáng thương, bị phân biệt đối xử, còn công khốn nạn xem em là thế thân, hành hạ đủ kiểu. Sau một hồi vất vả chịu ‘ngược thân ngược tâm’, tra công tỉnh ngộ quay đầu, hối hận đủ kiểu, bắt đầu ‘truy thê’ và Happy Ending.
Dù anh sinh viên miệng thì chửi bới, vẫn cắm đầu đọc đến hết. Xong anh ức chế, bức bối, chửi đổng lên vì tra công khốn nạn chưa ăn quả báo đủ, chỉ mới ngược xíu đã được tha thứ, không thấm gì so với nỗi đau thụ chính phải chịu. Anh chửi tác giả bất công từ trên xuống dưới. Xong vừa ngủ dậy, xuyên thẳng vào truyện, biến thành nhân vật thằng bạn xấu chuyên xúi giục tra công.
Anh sinh viên ngơ ngẩn trải qua vài ngày mới chấp nhận sự thật. Vội vã đi xem thụ chính, không ngờ gặp cậu đang ngồi khóc bên vệ đường, ấm ức tủi thân. Trái tim anh rung động. Lén lút tiếp xúc, trải qua thời gian dài, anh đã thích cậu, nảy sinh tình cảm bối rối.
Trong phút chốc anh sinh viên nảy ra suy nghĩ xấu xa. Anh muốn phá nát cốt truyện, muốn em bé đáng thương ấy được mọi điều tốt đẹp trên đời, trở thành nhân vật tự do, không bị trói buộc bên người đã làm tổn thương mình. Và giờ anh làm được.
Tôi yên lặng nghe từ đầu đến cuối. Đột nhiên trong đầu xuất hiện bóng thiếu niên từng bên cạnh động viên tôi lúc khó khăn, người đầu tiên làm bạn với tôi, học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu tôi, bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt. Người ấy vốn tôi phải nhớ rất rõ, nhưng mấy năm qua lại quên. Giờ theo lời Tạ Ninh kể, dần khơi gợi từng chút một.
Chẳng lẽ là do ảnh hưởng bởi thế lực khác sao?
Tôi bối rối đưa tay làm vài động tác, ý muốn hỏi ‘Vậy cậu là sinh viên đó? Đây là một cuốn sách? Tôi là thụ chính?’
Hỏi liên tiếp, quơ tay múa chân, vì sợ Tạ Ninh mất kiên nhẫn, làm nhanh gấp gáp đến mức sai vài cái ngôn ngữ ký hiệu. Tạ Ninh nắm ngón tay tôi, cười híp mắt: “Bình tĩnh thôi, anh hiểu những gì em nói mà.”