Hành Trình Yêu Không Ngôn Từ


Chương 3

Tạ Ninh gửi tin nhắn.

Tôi còn tưởng anh ta lại châm chọc gì nữa, nhưng mở ra thì thấy:

[Haha, cuối cùng cũng đá đít được tên khốn nạn kia rồi. Baby, anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này, phải chớp thời cơ đến bên em tỏ tình thôi.]

[Có thể ra mở cửa cho anh không? Anh đứng trước cửa nè, lạnh quá. Muốn nói ôm em nhưng sợ em ghét quá à~]

[Anh đang đứng trước cửa nhà em.]

[Kỷ An, anh muốn nhìn thấy em. Ra gặp anh được không?]

Tôi: ???

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Tạ Ninh, cau mày vừa ấm ức vừa khó hiểu. Anh ta đến đây làm gì? Để trêu chọc và sỉ nhục tôi ư?

Từ lúc biết nhau đến giờ, Tạ Ninh liên tục nói xấu, chia rẽ tôi và bạn trai, ghép đôi Trần Lập với Kỷ Niên. Tất cả đều cho thấy anh ta ghét tôi, tôi ý thức được điều đó nên thường tự ti tránh mặt. Vậy mấy dòng tin nhắn này là sao, tôi thật sự không hiểu nổi.

Lúc này tôi đang rất đau lòng. Không hẳn tôi yêu Trần Lập đến mức si dại, nhưng từng có tình cảm với hắn. Vậy mà bị bạn trai cắm sừng, thử hỏi ai mà không tức?

Không nhịn nổi nữa, giận dữ, tôi dẫm từng bước đi ra mở cửa. Biết bộ dạng thảm hại: mắt đỏ hoe long lanh, mũi ửng hồng vì khóc, tóc bù xù, quần áo lộn xộn. Do dự nắm tay vặn cửa, nhưng cơn giận lấn át lý trí, tôi mở toang cửa, trừng mắt nhìn người ngoài, phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

Làm người câm cũng khổ sở phết. Bị oan ức không nói được, giận dữ cũng không chửi được. Muốn nói gì cũng chỉ nhịn trong lòng. Ngôn ngữ ký hiệu thì ai có kiên nhẫn xem. Thế nên chỉ biết ôm trong lòng.

Ngay lúc này cũng vậy. Đau đớn tủi nhục đến đâu cũng chỉ biết bất lực chảy nước mắt. Không thể mắng, không dám đánh, đứng đó chờ một trận cười cợt nhục nhã.

Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy Tạ Ninh đứng ngay trước cửa. Anh ta mặc bộ tây trang lịch lãm, tóc vuốt keo gọn gàng, khác hẳn bộ dạng ăn chơi thường thấy. Ông còn ôm một đóa hoa cẩm tú – loài hoa tôi thích nhất – tay kia cầm hộp bánh kem socola, nhoẻn miệng cười:

“Kỷ An, chúc mừng sinh nhật em. Anh tới muộn nên để em khóc mất tiêu. Biết vậy anh đến sớm hơn, để em không phí sức đau lòng vì hai tên khốn kia.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Ninh phụt cười, hai má hồng lên:

“Dễ thương quá nha. Nếu được anh muốn ôm em ngay bây giờ nhưng không dám. Cho anh vào nhà nhé? Chúng ta phải mừng Kỷ An thêm tuổi mới chứ. À mà thôi, đây là nhà Trần Lập phải không? Khỏi vào, đi, anh đưa em sang nhà anh.”

Tôi vốn muốn ầm ĩ la hét, nhưng không hiểu sao lại hồ đồ đi theo Tạ Ninh qua nhà anh ta.

Tạ Ninh tổ chức sinh nhật cho tôi, để tôi thổi nến, cắt bánh kem. Lần đầu tiên tôi nếm thử bánh kem socola mà mình hằng mong ước, ngon đến mức suýt khóc. Vì thấy bản thân quá yếu đuối, tôi kìm không khóc, ngồi ăn từng thìa nhỏ, sợ mai này không còn cơ hội.

Tạ Ninh ngồi cạnh, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Chưa bao giờ tôi thấy ai nhìn mình như vậy, kể cả khi Trần Lập theo đuổi, ánh mắt đó vẫn không ấm áp và yêu thương đến thế. Bất giác, tôi không còn đề phòng anh nữa.

Chờ tôi ăn xong, Tạ Ninh lên tiếng:

“Mặc dù hơi đường đột, nhưng Kỷ An à, anh có thể theo đuổi em không?”