Chương 7
Sáng hôm sau mẹ tỉnh, nằm trên giường bệnh, tay ghim đầy ống truyền nước, gầy đi trông thấy, sắc nhợt nhạt. Hồi xưa mẹ rất hung dữ với tôi, hở tí là mắng, mọi yêu thương đều dồn cho anh trai. Giờ nằm trên giường mới nhìn tôi bằng ánh mắt của mẹ.
Bà khóc, rất nhiều. Tôi lẳng lặng đứng nhìn. Mẹ nức nở nói:”Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Kỷ An, mẹ xin lỗi con.”
Bàn tay bà run rẩy bấu lấy vạt áo tôi, nói không ra hơi:”Tha thứ cho mẹ được không? Về nhà với mẹ đi con, cho mẹ cơ hội thay đổi…”
Tôi lau nước mắt cho bà, nhét vào tay một tờ giấy.
Trang giấy chỉ hai dòng: [Mẹ có biết ngôn ngữ của người câm không?][Anh Tạ Ninh biết, còn là vì con]
Mẹ sững người, chớp mắt nhìn tôi, há miệng ra, không nói được gì nữa. Bà vẫn rấm rứt khóc, tôi đi ra khỏi phòng, bà vẫn ăn năn bơ phờ chảy nước mắt.
Tôi không hận ba mẹ, nhưng có lẽ sẽ không sống chung hay hòa hợp với họ được.
Ba đứng ngoài, thấy tôi vội tiến đến, căng thẳng tay vần vò đai quần liên tục, khàn giọng:”Sau này ba mẹ sẽ sang tên căn nhà cùng mảnh đất kia cho con, coi như bù đắp…”
Tôi lắc đầu, ra hiệu cho ông giữ lại, mốt bán lấy tiền dưỡng lão an hưởng tuổi già.
Ba biết ít ngôn ngữ ký hiệu, hiểu được vài từ nên biết tôi muốn nói gì. Ông cười khổ: “Chỉ sợ ba mẹ sẽ sống hối hận cả quãng đời còn lại mất.”
Tôi nhìn ông, thấy nếp nhăn trên mặt ngày càng nhiều, thở dài.
Kỷ Niên tự tử nhưng không thành.
Anh ta muốn nhảy lầu, nhưng khi lên sân thượng tòa nhà hai tầng thì lại hết can đảm, đứng trầm ngâm hồi lâu rồi nản chí định quay về. Ai dè bước hụt chân ngã vào bụi cỏ um tùm phía dưới, may mà được cấp cứu kịp thời nên chỉ gãy tay gãy chân, không nguy hiểm đến tính mạng.
Từ nay về sau chắc chắn không thể chơi piano nữa, hẳn là rất đau khổ.
Tôi đến gặp anh trai. Kỷ Niên đờ đẫn nhìn tôi, bật cười bảo: “Vừa lòng cậu chưa?”
Tôi nhướng mày nhìn anh.
“Chắc cậu đang hả hê lắm hả? Thấy tôi thảm hại như này cơ mà?” Kỷ Niên cười khục khục, rồi ôm ngực ho khan, đau khổ nói: “Dù sao đây là nghiệp báo tôi phải chịu, ha, giờ còn biết nói gì nữa. Cậu đang cười nhạo tôi chăng? Sướng lắm à, thấy kẻ mình ghét khổ sở thành như này mà.”
Tôi đưa cho anh ta một mảnh giấy, chỉ vài dòng: [Anh biết ngôn ngữ của người c/âm không?]
Rồi tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Bước ra khỏi bệnh viện, bỏ lại quá khứ phía sau, Tạ Ninh đứng trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng. Tôi như nhìn thấy cả hiện tại lẫn tương lai của mình trong nụ cười ấy.
Anh giơ tay ôm má tôi, hôn lên trán, ghé tai thì thầm:”Kỷ An, trên đời này tồn tại tình yêu của đôi ta. Anh muốn nói là anh thích em. Bây giờ, mai sau, và cả rất lâu về sau, luôn có một người thích em.”