Hành Trình Yêu Không Ngôn Từ


Chương 6

Trần Lập trông phờ phạc hẳn, từ xa chạy đến túm cánh tay tôi, mắt thâm quầng, hỏi dồn dập:”Kỷ An, sao em không trả lời tin nhắn anh? Gần một năm qua em đi đâu? Sao đi mà không nói với anh? Còn nữa, tin đồn về Kỷ Niên là do em tung ra đúng không?”

Tôi rụt tay lại tránh hắn. Vốn muốn trả lời, nhưng chợt nhận ra Trần Lập không biết ngôn ngữ ký hiệu. Tôi chẳng muốn phí sức giải thích gì, bơ hắn đi và vội rời khỏi.

Chưa đi được mấy bước thì lại bị hắn bắt lại, mắt đỏ như sắp khóc, đáng thương cầu xin:”Kỷ An, anh biết em giận anh. Là anh sai rồi, tất cả tại anh ngu dốt nên mới đánh mất em. Anh hối hận lắm, cho anh cơ hội sửa sai được không?”

Không, tôi thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt hắn. Tôi ước gì có thể nói để chửi mắng một trận, nhưng tất cả vô nghĩa. Muốn giằng tay ra cũng không thể. Trần Lập cố chấp nắm tay tôi, định sấn tới thì lãnh ngay một cú đấm thô bạo từ Tạ Ninh. Anh vừa đến đã ra đòn, kéo tôi ra sau che chắn, gằn giọng quát: “Cút!”

“Sao lại là mày?” Trần Lập lảo đảo, trợn mắt ngạc nhiên trừng Tạ Ninh. Nhìn qua nhìn lại mới hiểu, hét lớn: “À, thì ra là mày! Đồ bạn đểu cáng, hóa ra mày cố tình nói xấu để chia rẽ tao và Kỷ An, chen chân cướp em ấy. Hóa ra mày là con người bỉ ổi như vậy! Uổng công tao xem mày là bạn.”

Tạ Ninh cười khinh miệt:”Ai cướp người yêu của mày? Tao nói cho mày biết, là tự mày không biết trân trọng, là do mày khốn nạn lợi dụng Kỷ An. Nếu mày thật sự yêu Kỷ An thì sẽ bỏ rơi em ấy và đến với Kỷ Niên sao? Giờ bị đá đít mới nhớ đến Kỷ An ngoan ngoãn, hối hận nên níu kéo hả? Mơ đi, không đến lượt mày, Kỷ An là của tao. Mày không xứng! Em ấy không phải thứ để mày chà đạp xong lúc thiếu thốn mới tìm đến. Hơn nữa, ai bạn bè với loại như mày?”

Tạ Ninh mắng xong ôm tôi rời đi, bỏ lại Trần Lập đứng ngơ ở đó.

Hắn ta vẫn bám theo không buông, bắt đầu kiểu ‘truy thê’ trong tiểu thuyết mạng. Hắn tìm gặp tôi liên tục, bày tỏ hối hận, khóc lóc muốn chuộc tội. Hắn học làm bánh, ghi nhớ thời gian tôi tan học để đứng từ xa nhìn, sinh nhật sẽ gửi quà, còn tặng đồ đắt tiền. Có lần còn suýt đánh nhau với Tạ Ninh.

Tôi chán ghét nhìn hắn, đưa một tờ giấy: [Anh có biết ngôn ngữ của người câm không?]

Trần Lập cầm tờ giấy, thẫn thờ giữa trời lạnh. Lâu sau mới lảo đảo rời đi, bóng lưng cô độc.

Lũ bạn cũ của Trần Lập tan tác, gia cảnh giờ không tốt, phải hùng hục làm việc kiếm sống. Gặp lại tôi và Tạ Ninh chỉ biết hổ thẹn cúi mặt mà đi. Tôi thấy thật sảng khoái.

Tôi nghe tin mẹ nhập viện, bị tai nạn, mất máu nhiều cần truyền gấp. Ba gọi Kỷ Niên, nhưng anh ta nhốt mình trong nhà, nghe điện thoại còn gắt gỏng: “Gọi cho Kỷ An đi, giờ tôi làm sao ra ngoài được?” rồi dập máy.

Tình hình nguy cấp, ba gọi tôi. Tôi đến bệnh viện ngay, không nói không rằng theo bác sĩ làm thủ tục hiến máu.

Chỉ vài đêm mà tóc ba bạc hơn nửa đầu, ngồi lo âu góc phòng, thấy tôi đến vội đứng dậy nhưng không dám chào, nhìn tôi với bao nỗi ân hận xót xa.