Chương 5
Anh nói tiếp: “Kỷ An, em không phải nhân vật hay dãy số liệu trong sách, em là chính em, là con người thực thụ. Cuộc đời này là của em. Anh thích em không phải thương hại, nên anh nói ra mong em tự quyết số phận, không đi theo kịch bản sách truyện. Kỷ An là Kỷ An, không phải thụ chính bộ truyện nào hết.”
“Nhưng nếu…” Tạ Ninh cười bẽn lẽn: “Em muốn làm thụ chính của anh, anh sẽ không từ chối đâu.”
Mặt tôi đỏ bừng. Bàn tay giơ lên quơ vài đường, ý là ‘chưa muốn yêu thương ngay, đồng ý cho anh theo đuổi’.
Nghĩ một chút, tôi ra hiệu ‘sẽ chia tay Trần Lập và dọn khỏi căn nhà đó’.
“Thật sao?” Đôi mắt Tạ Ninh tỏa sáng, vui sướng hỏi tôi có thể động chạm xíu không. Vừa gật đầu, anh vội ôm chầm lấy tôi, háo hức: “Vậy em dọn qua nhà anh ở chung đi. Căn nhà rộng lớn này có mỗi mình anh à, chán lắm á!”
Tối hôm đó, tôi dọn hết đồ qua nhà Tạ Ninh. Tôi đề nghị trả tiền thuê nhưng anh không chịu, còn vui phụ tôi dọn đồ.
Nhìn căn nhà đã ở ba năm, chẳng thấy lưu luyến gì, nơi đó chẳng có ký ức đáng nhớ.
Tạ Ninh nói, trước đây hai đứa từng thân thiết. Sau bị ảnh hưởng cốt truyện, cả hai bị ép theo bánh xe kịch bản, ký ức tôi về anh mờ đi. May mắn anh tìm cách phá vỡ vận mệnh, khiến bánh xe lệch đi, tôi thức tỉnh, nhớ lại mọi thứ. Giờ cốt truyện không còn ảnh hưởng, chúng tôi trở thành cá thể tự do.
Tôi gom đồ, chỉ nhắn cho Trần Lập vài dòng chia tay.
Tạ Ninh mua cho tôi cây đàn piano đúng mẫu tôi thích, đưa đón đi học nhạc. Ngày xưa ba mẹ tập trung vào anh trai, tôi chỉ học lỏm chút ít.
Cuộc sống tôi dần tốt lên. Thiên phú đánh đàn phát huy nhanh, tôi lập blog nhỏ đăng video đánh đàn chill, sau đó mở rộng sang YouTube, có lượt fan nhỏ, bắt đầu phấn khởi học sáng tác nhạc. Sau mỗi buổi học, Tạ Ninh đưa tôi đi dạo, mua bánh kem socola, xem phim tôi thích. Anh nấu cơm, móc len đan bao tay hay khăn quàng, đưa đi chơi khuây khỏa, ở bên tôi khi năm mới đến.
Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc chưa từng có.
Từng bị bỏ rơi nhiều lần, tôi hơi e dè với mối quan hệ mới, sợ quá khứ đen tối lặp lại. Nhưng Tạ Ninh cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, luôn nghĩ cho tôi, hiểu ý tôi, nhớ kĩ ngày kỉ niệm. Dù chưa có tình yêu rõ ràng, anh vẫn giữ khoảng cách với người khác, đi đâu cũng đưa tôi theo, nói chuyện toàn về tôi, cười hạnh phúc.
Sau tám tháng ở cùng, tôi đồng ý lời tỏ tình Tạ Ninh.
Anh vui nhảy cẫng, ôm tôi quay một vòng. Chúng tôi ngại ngùng nắm tay, trao nụ hôn ngây ngô, ôm nhau khi ngủ. Tạ Ninh tinh tế, hỏi tôi có được phép rồi mới ôm ấp, hôn hay lên giường đều cẩn thận xem tôi có khó chịu, cuối cùng để tôi nằm trong lòng anh an tâm ngủ say.
Khi tôi đang hạnh phúc, nghe tin Kỷ Niên và Trần Lập chia tay.
Kỷ Niên có lượng fan hùng hậu, là idol đánh piano nổi danh. Xui thay đời sống anh ta khá bê bối, còn bị bóc phốt bắt cá nhiều tay. Sau vụ đó, mọi tin xấu của Kỷ Niên bị bốc phốt khắp nơi, anh ta chịu không nổi đàm tiếu và chỉ trích, trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Tôi gặp lại Trần Lập vào một buổi chiều, vừa kết thúc tiết học mệt mỏi. Gặp hắn khiến tôi mệt thêm.