Mấy Đời Phiêu Bạt


Chương 3

9.


Có lẽ bởi vì làm nhiều chuyện ác, giấc ngủ của phu nhân rất nhẹ.
Ngày thường bên cạnh bà ta chỉ có mẫu thân ta trông coi. Mẫu thân thấy ta toàn thân đẫm máu, liền ngây người.


Ta nhanh chóng lên tiếng trước:


“Lão gia chết rồi! Có thích khách! Mau báo cho phu nhân!”

Bà vội vàng chạy vào phòng gọi phu nhân dậy. Ta theo ngay phía sau, nhân lúc phu nhân chưa tỉnh hẳn, dứt khoát đâm mạnh con dao vào ngực bà ta.

Mẫu thân chết lặng, run rẩy chỉ vào ta, há miệng mấy lần mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Bọn họ đã giết tỷ tỷ, đáng chết!”


Ta nhớ lại bộ dáng của tỷ tỷ khi lìa đời, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Nhìn mẫu thân, ta nghẹn ngào chất vấn:


“Người rõ ràng biết tỷ tỷ không có lỗi, vậy mà vẫn đứng về phía phu nhân! Tỷ tỷ chết, người cũng là đồng lõa!”

Bà há miệng, nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào.

Ta rút dao khỏi ngực phu nhân, nắm chặt trong tay.


“Giờ người có thể gọi gia đinh đến, bảo họ lập tức xử trảm ta. Ta cam tâm tình nguyện.”

Mẫu thân nhiều lần muốn nói gì đó, cuối cùng cắn răng bật ra hai chữ:
“Mau chạy!”

Bà dường như còn vội vã hơn cả ta.


“Khi đến đây, có ai nhìn thấy con không? Mau theo ta đi thay y phục,
đêm nay không có chuyện gì xảy ra cả! Ta không nhìn thấy gì hết!”

Thấy ta sững sờ, bà cúi đầu không dám nhìn vào mắt ta.


“Để ta làm một chuyện đúng đắn vì con và Hỉ Nhi đi.”

Bà đỡ ta rời khỏi phòng.


Xa xa truyền đến tiếng gia đinh hô hoán.

Ta biết, ta chạy không thoát. Ta đẩy mạnh mẫu thân ra, trước ánh mắt kinh ngạc của bà, dùng hết sức cắm con dao vào ngực mình. Ta dùng chút hơi tàn cuối cùng, hét lớn:


“Có thích khách! Mẫu thân mau bảo vệ phu nhân!”

Rồi dần dần khép mắt lại.

Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, nhìn gia đinh an ủi mẫu thân, còn bà ôm xác ta khóc nức nở.

Ta rất hài lòng với kiếp này. Ít nhất, nó oanh oanh liệt liệt hơn kiếp trước rồi mà.

Ta không phụ sự dạy dỗ của mẫu thân. Cũng không quên mối thù của tỷ tỷ.

10.

Ta mơ mơ màng màng trôi dạt trong bóng tối rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng. Khi ta tiến vào ánh sáng ấy, liền nghe thấy vài giọng nói.

Một giọng nữ già nua cất lên: “Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, là một thiên kim tiểu thư!”

Một giọng bé trai reo lên: “Mau cho con nhìn muội muội, con cũng có muội muội rồi!”

Một giọng nam trầm ổn nói: “Tiểu tử nghịch ngợm, đừng ồn ào, để mẹ con và muội muội nghỉ ngơi.”

Giọng nữ nhân yếu ớt vang lên: Tướng quân, mau để thiếp nhìn con gái chúng ta một chút.”

Nghe những lời ấy, trái tim ta dần bình yên trở lại.

Kiếp này, ta đã đến với thế gian bằng tình yêu thương.

11.

Đời này, xuất thân của ta rất tốt.

Phụ thân là quan viên triều đình, mẫu thân là tiểu thư thế gia.

Từ nhỏ, ta đã được tiếp xúc với vô số điều mà kiếp trước có mơ cũng không dám nghĩ tới. Ta không còn phải học cách bưng trà rót nước, hầu hạ chủ nhân nữa. Thay vào đó, ta theo mẫu thân học chữ nghĩa, cầm kỳ thư họa, thêu thùa nữ công gia chánh.

Ta thích sự tĩnh lặng, còn ca ca lại nghịch ngợm hiếu động hơn nhiều. Huynh ấy yêu thích múa thương luyện kiếm, sáng nào cũng dậy từ tờ mờ sáng để luyện võ trong sân. Bất kể đông hàn hay hè nóng, chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày.

Điểm này, ta rất khâm phục huynh ấy.

Thích một thứ gì đó thì phải dốc hết sức mà làm, chứ không chỉ nói suông. Chỉ là, huynh ấy làm đến mức quá đà, giấu diếm cả nhà, lén ghi danh nhập ngũ.

Ngày văn thư chiêu binh được gửi đến, mẫu thân khóc đến cạn nước mắt, phụ thân cũng nhíu chặt chân mày, rất lâu không nói gì. Ca ca thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ non trẻ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết:

“Đời này, chí lớn của con là tinh trung báo quốc.”

“Phụ thân, mẫu thân, xin hãy thành toàn cho hài nhi.”

12.

Ca ca theo đại quân ra biên ải, một đi là năm năm trời.

Mãi đến khi có tin tức truyền về, huynh ấy đã trở thành tướng quân được bệ hạ thân phong.

Dù nhiều năm không gặp, tình cảm giữa ta và huynh ấy vẫn chưa từng xa cách. Huynh ấy thường nhờ người gửi về cho ta những món đồ hiếm lạ từ biên quan, còn ta và mẫu thân cũng tự tay may y phục gửi cho huynh ấy.

Ngày huynh theo đại quân khải hoàn hồi kinh, cả nhà ta đều mong mỏi chờ đợi trước cửa phủ. Một bóng dáng cao gầy nhưng rắn chắc nhanh chóng xuống ngựa, “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt phụ mẫu.

“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã trở về.”

“Hài nhi bất hiếu, đã khiến người lo lắng rồi.”

Ta và mẫu thân đều khóc không thành tiếng. Vì trên gương mặt kiên nghị, rám nắng của huynh ấy, có một vết sẹo dài dữ tợn kéo qua nửa khuôn mặt. Nhắc đến chuyện này, ca ca lại chẳng mấy bận tâm.

“Bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, vì sự bình yên của triều đình, chút thương tích này có là gì?”

Huynh ấy trở thành Oai Vũ Tướng Quân, là trụ cột vững chắc của triều đình.

Nhờ huynh ấy, hôn sự của ta cũng được nhiều người chú ý hơn. Mẫu thân giúp ta xem mắt chọn phu quân, còn hỏi ta có yêu cầu gì không. Ta suy nghĩ một lát, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất:

“Con muốn làm đương gia chủ mẫu.”

Vẫn còn một câu ta chưa nói. Ta muốn làm người có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, chứ không phải một thiếp thất hay nô tỳ có thể tùy ý bị người đánh giết.

Nhưng ta chưa kịp đợi đến ngày mẫu thân an bài hôn sự. Thay vào đó, ta lại đợi được một thánh chỉ đưa ta vào cung phong Phi.

13.


Vì sự hiền lương thục đức mà ta được hoàng đế phong làm Quý Phi.
Ta từng là người ở tầng lớp thấp nhất, cho nên ta không bao giờ làm khó người hầu kẻ hạ.


Ở hậu cung nhiều năm, ta cũng chưa bao giờ cãi vã hay nổi giận với ai.


Ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù không phải là đương gia chủ mẫu nhưng ta cũng có một địa vị cao quý. Ta sẽ không bao giờ lại giống như kiếp trước, bị coi như món hàng và bị sỉ nhục vô cớ.


Trong những năm qua, ta và Hoàng đế rất ân ái, đây là lần đầu tiên trong ba kiếp người, ta mới cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.


Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Nỗi buồn duy nhất của ta là không thể sinh cho Bệ hạ một đứa con. Ta từng mang thai nhưng đáng tiếc cơ thể quá yếu, đứa trẻ không giữ được. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, lòng ta lại không thể không đau xót.


Lúc đó, Bệ hạ sẽ ôm vai ta an ủi:


“Có lẽ là trời cao ganh tị phu thê ta ân ái, không muốn cho chúng ta thêm phúc lành.”


“Cả đời này ta có nàng là đủ rồi.”


Sự dịu dàng ấy khiến ta hoàn toàn bị vây hãm.


Điều khiến ta an lòng hơn là Bệ hạ rất trọng dụng huynh trưởng của ta.

14.


Một mùa đông lại đến.


Ta như thường lệ ngồi trong cung đọc sách, đúng lúc này có nha hoàn thân cận lao vội vào.


“Nương nương, là đại hỉ! Oai Vũ Tướng quân đã chiếm lại được vùng Yến Bắc, việc mà mấy trăm năm nay chưa ai làm được, tướng quân đã làm được rồi!”


Ta kinh ngạc nhiên buông cuốn sách xuống.


Yến Bắc đã bị triều đại trước cắt đất giao cho ngoại tộc, bị xâm chiếm suốt mấy trăm năm, giờ cuối cùng cũng kết thúc nỗi nhục này dưới tay huynh trưởng ta.


Chắc Bệ hạ cũng sẽ rất vui mừng có phải không?


Tối hôm đó, bệ hạ đến tẩm cung thăm ta.


Ta kéo hắn cùng uống rượu, vui vẻ cười nói. Ta vui mừng vì huynh trưởng ta đã bình an trở về, lại càng tự hào vì huynh ấy lập được chiến công lớn. Nhưng ta lại không để ý đến sắc mặt cứng đờ của Bệ hạ.

15.


Ta vốn không chủ động hỏi về chuyện triều chính, cũng không cử người đi dò hỏi. Dù không nhạy cảm với chính trị, nhưng ta cũng nhận ra được không khí căng thẳng trong triều. Rõ ràng việc thu phục lại đất đai đã mất là chuyện tốt, tại sao các quần thần lại đả kích huynh trưởng ta?


Đây là lần đầu tiên ta hỏi về chuyện triều chính.


Thông tin mà ta nhận được là: “Trong thời gian dẫn quân, huynh trưởng ta ăn ở cùng binh lính, có vẻ như có ý đồ làm lung lạc lòng trung thành của họ.”


Ta ngớ ra.


Chuyện này cũng có thể bị coi là tội danh sao?


Điều khiến ta không thể chấp nhận hơn nữa là Bệ hạ lại tin vào những lời đồn thổi này rồi đưa huynh trưởng ta vào ngục. Huynh trưởng đã trung thành hết lòng với Bệ hạ, có phải hắn vẫn không nhìn thấy điều đó không?


Ta không thể ngồi yên, ngay lập tức đi tìm Bệ hạ.

.
“Trẫm cũng không còn cách nào khác, đơn kiện Oai Vũ Tướng quân trẫm không thể ngăn được.”

“Ái phi đừng nóng vội, đợi một thời gian nữa, trẫm sẽ thả hắn ra.”


Ta tin lời hắn.


Nghĩ huynh trưởng ở trong ngục chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, ta bèn sai người mang thức ăn đến cho huynh ấy. Ta còn sai người thông báo rằng Bệ hạ sẽ có cách cứu huynh ấy ra. Chỉ là huynh trưởng hình như không mấy lạc quan.


Mỗi ngày ta đếm ngón tay, tính xem huynh trưởng sẽ rời khỏi lao ngục vào ngày nào. Nhưng ta chỉ nhận được một câu: Huynh ấy đã ” vì sợ tội mà đã tự sát trong ngục.”


Ta đã ở cung nhiều năm, đây là lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh.
Ta lao vào Ngự thư phòng của Bệ Hạ, hỏi rõ ràng chuyện này là như thế nào. Không ngờ Bệ hạ lại giống như biến thành một người khác. Hắn không còn dịu dàng như trước, mà dùng giọng điệu ta chưa bao giờ nghe thấy để quở trách ta.


“Quý Phi, phải chăng ngày thường trẫm đã quá cưng chiều nàng, nên mới khiến cho nàng không biết phép tắc như bây giờ?”


“Người đâu, từ nay Quý Phi bị cấm túc, không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được thăm hỏi nàng!”