Mấy Đời Phiêu Bạt


Chương 5

19.


Ta được sắp xếp đến hầu hạ bên cạnh Hoa Dương công chúa, trở thành thị nữ thân cận của nàng.


Ma ma nói nàng là vị công chúa được sủng ái nhất trong hoàng gia, đối đãi với người khác hòa nhã, không hề có chút kiêu căng nào. Bao kẻ tranh giành đến vỡ đầu cũng muốn được hầu hạ bên cạnh nàng.

Thế nhưng chỉ sau một ngày, ta đã hối hận.

Hoa Dương công chúa Lý Linh Tú năm nay vừa tròn mười lăm, quả thực tính tình ôn hòa, nhưng lại quá mức hiếu động. Ta thật không hiểu nổi, một thân thể nhỏ bé như vậy, sao có thể lúc nào cũng tràn trề sức lực, đầu óc lúc nào cũng nảy ra toàn những ý tưởng kỳ quái.

Bình thường theo nàng làm loạn thì cũng thôi đi. Nhưng hôm ấy, sau khi xem duyệt binh trở về, nàng bỗng tự nhốt mình trong phòng, đến khi bước ra ngoài thì đã hạ một mệnh lệnh kinh thiên động địa.

Nàng muốn lập một đội quân nữ binh.

20.


“Thải Thanh, ngươi thấy ý tưởng của bản cung thế nào?”

Ta mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói dối.
“Công chúa có ý tưởng thật cao minh.”

Nàng muốn hồ nháo thì cứ để nàng hồ nháo đi.
Dù sao thì nàng cũng chỉ hứng thú được trong chốc lát mà thôi. Nghe ta nói vậy, công chúa lập tức phấn chấn tinh thần, tràn đầy hào khí.


“Tốt! Ngươi đi gọi tất cả cung nữ tới đây, bản cung muốn huấn luyện các nàng!”

Trên quảng trường rộng lớn, từng hàng cung nữ đứng thành từng hàng ngũ. Mọi người đều xì xào bàn tán không biết công chúa lại muốn gây ra trò gì, có người còn than phiền việc trong tay vẫn còn chưa làm xong. Mãi đến khi công chúa xuất hiện, bọn họ mới lập tức im lặng.

Nàng đứng giữa sân, ánh mắt sáng quắc, không biết đang tưởng tượng ra điều gì. Nhìn đám cung nữ đứng nghiêng ngả, nàng dõng dạc tuyên bố:

“Chắc hẳn Thải Thanh đã nói với các ngươi rồi. Từ nay trở đi, các ngươi chính là binh sĩ của Lý Linh Tú ta!”

Công chúa ngày thường không có chút dáng vẻ kiêu căng, nên đám cung nữ cũng lớn mật hỏi lại:

“Công chúa nói đùa chăng? Nữ tử sao có thể làm binh sĩ?”


“Đúng vậy! Việc cầm thương ra trận là của nam nhân, chúng ta chỉ cần học thêu thùa may vá là đủ rồi.”

Ánh mắt Lý Linh Tú rực cháy khát vọng, tràn đầy khí khái anh hùng.
“Nói bậy! Cớ sao nam nhân có thể làm mà nữ nhân lại không thể?

“Không có tiền lệ càng tốt! Bản cung muốn lập ra tiền lệ này, trở thành nữ tướng quân đầu tiên trong thiên hạ!”

21.


Lý Linh Tú không phải nói chơi.

Khi tin tức lan truyền ra ngoài, cả thiên hạ đều xôn xao bàn tán về vị công chúa không biết trời cao đất rộng này. Chẳng ai tin nàng có thể huấn luyện ra một đội quân nữ binh, tất cả đều chờ để chứng kiến nàng bẽ mặt.

Đám võ tướng khinh thường nàng, dù nàng ra giá cao thế nào cũng không ai chịu đến dạy dỗ.

Nàng bèn hạ mình đi cầu xin người ta, hy vọng có thể tìm được người chịu chỉ dạy. Nhưng khi nghe nói phải huấn luyện nữ binh, bọn họ liền xua tay rời đi. Nàng cũng chẳng hề tức giận, chỉ tự mình thức đêm nghiên cứu, rồi lấy những gì học được truyền thụ lại cho chúng ta.

Có lẽ thực sự tồn tại cái gọi là thiên phú, đội nữ binh của nàng rốt cuộc cũng nên hình nên dạng. Chúng ta đã không còn dáng vẻ yếu đuối như cành liễu trước gió, mà dần dần mang theo sát khí của quân nhân.

Nàng đặt tên cho chúng ta là “Nương Tử Quân.”


Tuy khác biệt với đội quân nam tử, nhưng chỉ cần nhìn vào cái tên cũng biết đây là một đội binh do nữ nhân lập nên.

Lần đầu tiên Nương Tử Quân xuất hiện trước thiên hạ, là tại khu vực săn bắn của hoàng gia.

22.


Ngày hôm ấy, hoàng đế đang săn bắn tại trường săn, bỗng nhiên một nhóm thích khách từ trên trời giáng xuống.

Lúc bấy giờ, hoàng đế đang mải truy đuổi con mồi chạy đi quá xa, bên người chỉ có vài tên hộ vệ, còn lại chính là hơn trăm nữ binh mà Lý Linh Tú mang theo. Thích khách đã tính toán từ trước, biết rõ trước sau không có viện binh, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hoàng đế.

Bọn chúng vây chặt chúng ta, định dùng thế tàn sát từ bên ngoài tiến vào.

Ngay trong lúc nguy nan, Lý Linh Tú bước ra. Nàng thân vận chiến bào đỏ rực như lửa, tay cầm trường thương, giọng nói vang dội như sấm rền:


“Nương Tử Quân nghe lệnh! Theo bản cung giết ra bên ngoài!”

Đáp lại nàng là tiếng hô cao vút mà chỉ nữ nhân mới có, chấn động cả bầu trời.

“Nương Tử Quân! Giết! Giết! Giết!”

Công chúa tiên phong, xông lên mở đường. Một đám nữ binh chúng ta liều chết giao chiến, cuối cùng cũng chờ được viện quân đến cứu.

Hoàng đế được cứu thoát. Triều đình lần đầu tiên công nhận địa vị của Nương Tử Quân.

Nhưng trong lòng ta lại mơ hồ dâng lên nỗi niềm lo lắng bất an…

23.

Ta do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn thổ lộ nỗi lo trong lòng.
“Điện hạ còn nhớ vị hoạn quan đế vương triều trước chăng?”

Nàng cười tinh nghịch: “Chẳng phải là Thải Thanh đang thử ta sao?”

“Danh tiếng của vị hoạn quan đế vương ấy, ai mà chẳng biết? Hắn mù cả mắt lẫn tâm, vì kiêng kỵ công thần mà qua cầu rút ván. Vị quý phi kia chí khí hơn người, vì ca ca mà báo thù, cuối cùng dùng trâm vàng tự vẫn khiến tên cẩu hoàng đế ấy thành trò cười muôn đời.”

Mặt ta thoáng đỏ, khẽ ho một tiếng rồi mới tiếp tục:


“Điều ta muốn nói chính là vậy. Khi trước người đời đều cho rằng ‘nữ binh’ chỉ là chuyện đùa, nhưng nay…thất phu vô tội, hoài bích có tội.”

Lý Linh Tú cúi đầui, nàng trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:


“Bổn cung sẽ tìm cách, ngươi yên tâm. Đã là người của Nương tử quân thì ta liều chết cũng phải bảo vệ các ngươi chu toàn.”


“Cho dù tương lai có ra sao… ta cũng sẽ tìm cho các ngươi một nơi chốn tốt.”
24.

Công chúa thỉnh cầu mở rộng đội quân nữ binh, Bệ hạ đồng ý.
Công chúa tự nguyện đi trấn thủ biên cương, bệ hạ cũng đồng ý.

Chúng ta theo Lý Linh Tú rời khỏi hoàng cung xa hoa, bước vào nơi biên ải lạnh lẽo. Mùa đông vừa đến, Man tộc vì cướp bóc lương thực mà bắt đầu nam hạ xâm phạm. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Công chúa nhiều lần đích thân dẫn ‘Nương tử quân’ giao chiến, trận nào cũng toàn thắng. Chỉ tiếc, đao kiếm vô tình, nàng vẫn là bị thương.

Khi ta vội vã bước vào trướng doanh, liếc mắt một cái liền trông thấy bàn tay trái nàng băng bó kín mít. Môi nàng nứt nẻ, hàng mi run run, ngủ cũng chẳng được yên giấc.

Sợ quấy nhiễu nàng, ta lặng lẽ lui ra ngoài. Nhìn nữ binh ai nấy co ro như cút non, ta trầm giọng hỏi:
“Công chúa bị thương thế nào?”

Một nữ binh đứng ra, vừa khóc vừa run rẩy thưa:
“Công chúa vì bảo vệ ta mà bị tên xuyên thấu bàn tay… Là ta đáng chết!”

Nàng rút dao găm ra:
“Hu hu hu… Ta chặt tay ta để bồi tội với công chúa!”

Dứt lời toan đâm xuống tay trái. Ta giật lấy dao, trầm giọng quát:
“Hồ đồ! Ngươi làm vậy chẳng phải để công chúa chịu đau đớn vô ích sao?”

Nữ binh cúi đầu, nghẹn ngào:
“Ta chỉ muốn nhắc nhở bản thân, từ nay không được lơ là nữa, kẻo hại đồng đội, hại công chúa…”

Thấy nàng tự trách, ta sai người mang bút son tới, lưu lại trên mu bàn tay nàng một dấu son đỏ thẫm.


“Như vậy không phải cũng nhắc nhở được sao? Sau này không được tự tổn thương thân thể mình nữa, công chúa sẽ giận đấy.”

Các nữ binh xúm lại nhìn, thấy thú vị liền nhao nhao nói:


“Thanh Thải cô cô, ta cũng muốn một dấu!”


“Ta cũng muốn! Cũng muốn nhắc nhớ chính mình, miễn cho trở thành gánh nặng của mọi người!”


“Còn ta nữa!”

Nhìn khí thế hào hùng ấy, ta để toàn bộ nữ binh đều đánh dấu son đỏ lên mu bàn tay trái. Một nữ binh vừa vuốt dấu son vừa nói:


“Về sau, ta cũng sẽ điểm dấu này lên tay nữ nhi của mình, để con bé hiểu rằng đồng đội của mẫu thân sẽ luôn giúp đỡ nó.”

“Đúng thế, sau này ai nhìn thấy dấu đỏ đều phải chiếu cố cho nhau!”

“Nhưng nếu có người giả mạo thì sao?”

Ta trầm ngâm giây lát rồi đáp:


“Chỉ cần có lòng thừa nhận nữ tử của Nương tử quân thì giúp một tay cũng có sao đâu?”