Mấy Đời Phiêu Bạt


Chương 6

25.

Công chúa sắp thành thân. Mà nàng lại là người cuối cùng biết chuyện này.

Hôm đại quân khải hoàn hồi kinh, ta theo công chúa tham dự yến tiệc.
Trong tiệc, một vị đại thần đột nhiên đứng lên, mặt mũi nghiêm nghị:


“Nữ tử vốn mềm yếu, nên ở trong nhà lo việc thêu thùa, chăm sóc phu quân, dạy dỗ hài tử, đây mới là thiên chức!”

Lời vừa dứt, đa số bá quan đều phụ họa:

“Xưa nay nam chủ ngoại, nữ chủ nội, đây là thiên lý! Việc chinh chiến sa trường rốt cuộc không hợp với nữ tử!”

“Huống hồ, nếu nữ tử suốt ngày lộ mặt bên ngoài, còn đâu là lễ giáo, gia phong? Lâu dần ắt làm loạn phong tục!”

Trong đại điện, tiếng nghị luận yêu cầu nữ tử trở về khuê phòng vang lên không dứt. Công chúa đứng giữa điện, một thân triều phục lộng lẫy, mà vẫn toát ra sát khí rét lạnh.nNàng chậm rãi quét mắt qua chư vị đại thần, ánh nhìn sắc bén tựa đao phong:

“Các vị đại nhân, hôm nay các ngươi khiến bản cung quá đỗi lạnh lòng!”


“Thiên hạ xưa nay coi nữ tử nhu nhược, chẳng qua chỉ vì định kiến mà thôi.”


“Các tỷ muội của bản cung trên chiến trường, chưa từng thua kém đấng nam nhi!”

“Huống hồ, nước có hưng vong, thất phu có trách, nữ tử cũng là con dân của quốc gia.”

“Lúc quốc gia nguy nan, sao có thể lấy giới tính ra để đo đạc, cướp đoạt quyền lợi được bảo vệ đất nước của các nàng.”

Một vị quan trẻ tuổi bước ra, ôn tồn nói:


“Những lời công chúa nói đương nhiên có lý, nhưng nữ tử ở ngoài lâu ngày, chung quy có nhiều bất tiện. Nếu kéo dài, e rằng khiến gia đình bất hoà, xã hội mất ổn định.”

Công chúa bật cười lạnh lẽo:


“Lời này đại nhân nói sai rồi, một nhà có hòa thuận hay không, chẳng phải do nữ tử ở bên ngoài mà là do nhân tâm.”

“Các tỷ muội trong ‘Nương tử quân’ đều mang lòng trung hiếu, nguyện dốc sức vì gia quốc, bằng lòng trả giá!”


“Nếu chỉ vì thành kiến mà các ngươi muốn vùi dập tài năng và chí hướng của họ. Vậy mới là mất nhiều hơn được.”

Cuốii cùng, hoàng đế vẫn là người định đoạt.

Ngài ban hôn Công chúa với văn thần của Đại hoàng tử. Lại hạ lệnh thu hồi binh quyền của nàng.

26.

Tiệc rượu tàn, ta đến phòng của công chúa.

Nàng vận một thân hoa phục lộng lẫy, tựa người trên nhuyễn tháp, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông giống như một đứa trẻ vừa đánh mất mục tiêu của chính mình.

“Công chúa.”

Ta khẽ gọi, kéo nàng trở về thực tại. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Nếu công chúa không muốn thành thân, có thể đi tìm Đại hoàng tử nói chuyện. Dù sao hắn cũng là ca ca của ngài.”

Phản ứng đầu tiên của ta chính là khuyên nàng đi cầu cứu Đại hoàng tử.

Kiếp trước, quan hệ giữa ta và ca ca rất tốt. Nếu ta không muốn gả đi, ca ca nhất định sẽ không ép buộc. Nhưng công chúa lại nhẹ giọng giải thích rõ ràng mối quan hệ trong đó.

Quyền binh trong tay nàng chính là quân cờ mà hoàng đế lưu lại cho vị hoàng đế kế nhiệm. Hoàng đế gả nàng cho thuộc hạ của ai, đồng nghĩa với việc đã chọn ra người kế vị ngai vàng đó.

Cuối cùng, hoàng đế đã lựa chọn Đại hoàng tử.

Nàng nhẹ thở dài, lắc đầu: “Cục diện đã định, vô dụng thôi.”

Ta không thể tin nổi: “Hắn là ca ca của ngài mà! Sao có thể như vậy?”

Nàng cười chua chát: “Là ca ca thì sao? Trên đời này còn thiếu chuyện huynh đệ tương tàn sao?”

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rằng không chỉ trượng phu và chủ tử là không thể dựa vào, mà ngay cả huynh đệ cũng vậy.

Ta cắn răng: “Quyền binh thì có gì quan trọng? Giao thì giao, người chúng ta nhận định là công chúa chứ không phải quyền lực trong tay ngài.”

“Chỉ cần công chúa muốn, Nương Tử Quân của chúng ta sẵn sàng ủng hộ ngài trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử.”

Chính ta cũng không nhận ra mình đã bị ảnh hưởng bởi tỷ tỷ nhiều đến vậy. Ta vậy mà có thể mặt không đổi sắc thốt ra những lời đại nghịch bất đạo đến mức này.

Ánh mắt của Lý Linh Tú hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Lưỡi đao sinh ra để chĩa vào kẻ địch bên ngoài, chứ không phải để đối đầu với đồng bào của mình.”

Nghe được những lời này, ta biết rằng vị công chúa Lý Linh Tú luôn muốn trở thành người đi đầu kia cuối cùng cũng đã có nhược điểm.

Nương Tử Quân chính là nhược điểm của nàng.

27.

Sau khi hoàng đế hứa hẹn sẽ đối đãi tử tế với Nương Tử Quân, công chúa cuối cùng vẫn đồng ý xuất giá.

Nàng công chúa từng tươi sáng và tùy ý phóng túng không còn nữa, thay vào đó là Thượng thư phu nhân bị giam cầm trong những quy củ nơi khuê phòng.

Sau khi thành thân, nàng rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài, dần dần biến mất khỏi tầm mắt thế gian.

Nàng và phò mã không có tình cảm. Mãi đến khi thành thân, nàng mới biết phò mã vốn đã có một vị thanh mai trúc mã. Để đoạt được ngai vàng, Đại hoàng tử đã sai hắn giả vờ thâm tình, cầu thân với công chúa.

Năm ấy, kinh thành tuyết rơi dày đặc, tựa như một điềm báo chẳng lành. Quả nhiên Man tộc gặp thiên tai, liền dốc toàn bộ lực lượng tràn xuống phía nam.

Tân hoàng vừa đăng cơ, nhưng các đội quân trấn thủ các nơi đều không phải đối thủ của bọn chúng. Dị tộc cứ thế đánh thẳng đến ngoài thành. Tân hoàng điều động đội quân tinh nhuệ nhất của mình phòng thủ nhưng lại đại bại dưới ngay chân thành.

Giặc ngoài đã áp sát, lưỡi đao chĩa thẳng vào kinh thành, mà trong hoàng cung đã không còn binh lực để điều động. Lúc mọi người rơi vào cảnh tuyệt vọng, không biết là người nào đã nhắc đến Nương Tử Quân.

“Nương Tử Quân quân từng trấn thủ biên quan suốt tám năm, là những người hiểu rõ nhất về dị tộc, có lẽ vẫn có thể liều một trận.”

Câu nói ấy giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khơi lên từng đợt sóng mới.

Thánh chỉ từ hoàng cung hạ xuống.

Nàng công chúa từng bị giam cầm trong khuê phòng, lại một lần nữa khoác lên chiến giáp.

28.


Lý Linh Tú nắm đúng thời cơ, dẫn theo đội Nương Tử Quân trực tiếp đánh thẳng vào trung quân của quân địch. Đội hình quân địch lập tức rối loạn, nhanh chóng chia năm xe bảy.

Trận chiến vô cùng thảm khốc, Nương Tử Quân tử thương hơn một nửa. Man tộc tổn thất nặng nề, toàn bộ tinh binh bị tiêu diệt, ít nhất mười năm sau cũng không thể nam hạ lần nữa. Cả nước hân hoan, uy vọng của Lý Linh Tú và Nương Tử Quân đạt đến đỉnh cao.

Giữa lúc cả nước đang ca múa tưng bừng, mệnh lệnh đầu tiên của Tân hoàng lại là ép gả cô nương của Nương Tử Quân cho thân vệ của hắn.
Danh nghĩa thì nói rằng:
“Các nàng trong Nương Tử Quân đều lớn tuổi, nếu chờ thêm sẽ khó mà sinh nở. Tứ hôn với thân vệ của trẫm cũng không tính là hạ thấp các nàng.”

Có lẽ hắn cũng biết, một khi đã gả chồng, nữ nhân sẽ bị trói buộc trong khuôn khổ, không còn dám nghĩ đến chuyện cầm binh ra trận. Như vậy, Nương Tử Quân sẽ triệt để trở thành một danh hiệu hữu danh vô thực, không còn là mối uy hiếp đối với hắn được nữa.

Khi ta đem tin này báo lại cho công chúa, nàng vốn đã quyết định lui về nội trạch lại đột nhiên hành động. Nàng mở tiệc linh đình, rêu rao khắp nơi, thậm chí công khai nuôi nam sủng.

Hoàng thất vốn đã là chủ đề trà dư tửu hậu của dân gian, nay lại xuất hiện một công chúa hoang đường như vậy, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều truyền tai nhau những giai thoại phong lưu của nàng.

Từ một nữ tướng bảo gia vệ quốc, nàng chỉ mất vài buổi yến tiệc để biến thành một “dâm phụ” bị người đời phỉ nhổ. Cuộc chiến không lời này cuối cùng vẫn là công chúa thắng.

Nàng lấy danh tiết của bản thân để đối kháng với hoàng đế.

Vì thể diện hoàng gia, hoàng đế đành phải nhượng bộ. Hắn cho phép Nương Tử Quân được tự do hôn nhân, không ép buộc họ phải lấy bất cứ người nào.

Nhưng sau chuyện này, chẳng còn ai muốn gả đi nữa.

29.


Công chúa giao toàn bộ tài sản cho ta quản lý, dặn ta dùng nó làm từ thiện. Theo lời nàng mà nói: “Tiền bạc sinh không mang đến, chết không mang theo. Chi bằng làm chút việc thiện, tránh để cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác.”

Ta dùng số tiền đó để cưu mang những bé gái bị bỏ rơi, lập ra “Dục Anh Đường”.

Tất cả những bé gái lớn lên ở Dục Anh Đường đều sẽ có một chấm đỏ trên mu bàn tay. Ta kể cho chúng nghe về lai lịch của dấu ấn đó, cũng kể về những mẩu chuyện xưa của công chúa.

Ta nói với chúng rằng:


Đã từng có một nữ nhân dám đứng lên tranh đấu, giành lại quyền lợi ngang hàng với nam nhân. Đáng tiếc, nàng thất bại. Nàng bị ép quay về khuê phòng, không còn được tự do. Nhưng nàng đã dùng hành động của mình để nói cho tất cả nữ nhân trên đời rằng:
“Các ngươi vẫn còn rất nhiều con đường có thể đi.”

Lễ trưởng thành, ta sẽ để các cô gái thề trước bài vị trường sinh của Lý Linh Tú:


“Hôm nay lập thệ, nguyện làm tỷ muội, cùng chung chí hướng, lời thề son sắt!


“Cùng chèo chống qua giông bão, hoạn nạn không rời, thề này không đổi, trời đất chứng giám!”

Đây là lời thề mà tất cả các cô nương trong Nương Tử Quân đã cùng nhau định ra. Không có Lý Linh Tú, sẽ không có Nương Tử Quân, càng không có Dục Anh Đường như ngày hôm nay.