Chương 9
40.
“Vẫn là một đứa bé gái, mang đi dìm chết đi.”
“Sao lại là đứa không có của quý?”
“Đưa đi bỏ đi.”
Ba lần đầu, ta đều không thể đầu thai thành công. Hoặc là bị dìm chết, hoặc là bị vứt vào giếng đầy xác trẻ con thối rữa, hoặc là bị vứt ra ngoài cho dã thú ăn thịt.
Lần đầu tiên trong mấy đời ta cảm thấy hoảng loạn.
Thế giới này là sao vậy?
Thật sự quá không bình thường!
May mà lần thứ năm, cuối cùng ta cũng đầu thai thành công.
Dù cha mẹ không ưa ta vì ta là con gái, nhưng vì họ không có đứa con nào khác, đành phải để ta lại ma nuôi nấng.
Ta cứ tưởng tên của mình là “Yêu Muội,” nhưng một ngày nọ ta mới biết tên thật là “Yểu Muội.”
Cha ta đặt tên cho ta, hy vọng sau này tất cả các muội muội phía sau ta đều sẽ chết hết đi. Có lẽ vì phía sau ta toàn là muội muội, ông ấy không còn đứa con trai nào khác.
Để truyền thừa hương khói, ông ấy đã nhận đường ca nhà Đại bá về làm con nuôi, tránh không có người kế thừa sau khi chết. Từ nhỏ ta đã phải làm việc quần quật không ngừng nghỉ, trong khi ca ca được nhận nuôi lại chẳng phải làm bất cứ việc gì.
“Món hàng lỗ vốn.”
Hắn gọi ta như vậy, là mẹ đã dạy hắn.
Mỗi lần nghe được từ này, ta lại lao vào đánh nhau với hắn. Ta học võ, biết đánh vào chỗ nào vừa đau lại không để lại vết thương. Hắn đánh không lại ta, liền đi tố cáo với mẹ. Lúc này mẹ lại không phân biệt đúng sai mà đánh ta.
Bà ấy đã cong eo nhún nhường cả đời, cuối cùng lại thẳng lưng mà đối xử với ta như kẻ thù.
Vào lúc đó, ta thường im lặng, mặc cho từng cây gậy rơi xuống người mình. Chỉ là ánh mắt ta vẫn không rời khỏi hướng của ca ca.
.
Lần sau, ta sẽ đánh hắn đau hơn.
Sau vài lần, hắn cũng không dám trêu chọc ta nữa.
41.
Khi rảnh rỗi, ta cũng sẽ lén lút đến trường gần đó nghe lén bài giảng. Mong rằng có thể nghe thấy những cái tên quen thuộc.
“Hôm nay chúng ta sẽ học bài của ‘Tân Canh Giả.'”
Một đứa trẻ giơ tay: “Thưa thầy, Tân Canh Giả nghe có vẻ kỳ lạ, có phải là tên người không?”
Cô giáo cười giải thích: “‘Tân nghĩa là thời đại mới, Canh Giả là dân chúng, có thể coi là người dân trong thời đại mới.”
“Thực ra, có một lý thuyết cho rằng Tân Canh Giả chính là Chân Ni, nhưng lý thuyết được nhiều người chấp nhận hơn là bút danh này thuộc về chồng cũ của nàng, Trình Vọng.”
“Người ta cho rằng một người phụ nữ sẽ không có tư tưởng sắc bén như thế, nàng nhận bút danh này để nhận tội thay cho chồng.”
“Ngày xưa, khi Trình Vọng bị bắt, không lâu sau vợ hắn chủ động nhận mình là Tân Canh Giả, yêu cầu thả hắn ra.”
“Việc ly hôn và công khai này của hai người đều là vì bảo vệ Trình Vọng.”
“Dĩ nhiên, cũng có người không đồng ý với lý thuyết này, hai phe tranh cãi không ngừng, cho nên các bài viết của Tân Canh Giả vẫn không được ký tên rõ ràng.”
Cô giáo cười nói: “Chưa chắc hai người vẫn còn tình cảm tốt đâu.”
“Nói hươu nói vượn!” Ta từ góc tường nhảy ra, quát lớn, “Ngươi đang làm hại học sinh đấy!”
Cô giáo khoanh tay trước ngực: “Ta nói hươu nói vượn như thế nào? Sách giáo khoa chỉ dạy là như thế.”
“Sách giáo khoa thì đúng sao?”
Ta như thể đã nghe qua phản bác này trong một kiếp trước, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
“Cô có biết ‘Lục Uyển Nghi’ không?”
Cô giáo quả thật có chút kiến thức: “Ngươi nói là Lục Uyển Nghi, người được gọi là ‘Cặp tỷ muội đầu trọc’ với Chân Ni?”
Cặp tỷ muội đầu trọc?
Cái gì vậy?
Ta nhớ lại, đúng là cả hai chúng ta đều cạo trọc đầu, ta thừa nhận.
“Chính là nàng ấy, ta có những bức thư trao đổi giữa nàng và Chân Ni, trong đó rõ ràng viết rằng, Trình Vọng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, là một kẻ bạc tình.”
Nếu Chân Ni biết được sau này người ta dựng lên câu chuyện tình yêu giữa nàng và Trình Vọng, chắc nàng sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy quá.
42.
Cô giáo nói nếu ta có thể tìm ra bức thư đó, vậy sẽ chức thực được ý nghĩa sâu xa của lịch sử. Ta không quan tâm đến lịch sử, ta chỉ muốn để cho tên tiểu nhân Trình Vọng nhận được sự phán xét xứng đáng.
Ta kể với thầy rằng ta quen một bà lão, trước khi qua đời bà nói mình là hậu duệ của chiến hữu Lục Uyển Nghi. Bà đã từng nghe gia đình nói về những bức thư và còn chỉ cho ta một địa chỉ.
Hôm đó, cô giáo đến nhà ta, muốn đưa ta đi nơi khác. Cha mẹ ta nhất quyết không cho ta đi, cuối cùng còn ép cô giáo trả cho bọn họ năm mươi đồng.
“Ta là Trương Mai Khôi, gọi ta là cô Trương là được.”
“Lúc nào ta giảng bài cũng thấy con, sao con không đi học?”
Ta giải thích về gia đình phức tạp của mình, đổi lấy ánh mắt thương cảm từ nàng.
“Cô không sợ ta lừa cô sao?” Ta hỏi.
Cô giáo cười cười, không chút bận tâm: “Lừa thì lừa, coi như đưa con đi mở mang tầm mắt thôi.”
Ta không làm cô thất vọng.
Nhân lúc trời tối, ta men theo trí nhớ đi đến nơi mà ta đã chôn đồ qua nhiều kiếp. Ta không có tài sản gì nhiều. Số bạc tích góp trước kia chủ yếu đều đã dùng để giúp đỡ cô nhi viện và hỗ trợ cuộc kháng chiến sau này. Chỉ còn lại một ít đồ vật cá nhân của ta.
Ta nhìn những món đồ quen thuộc này, trong đầu không khỏi xao động.
Trong đó có tiền chuộc thân mà năm xưa tỷ tỷ đã dành dụm cho ta, còn có cây trâm mà ta định tặng tỷ ấy.
Thôi, tính ra thì mười mấy năm nữa ta sẽ được gặp tỷ tỷ rồi.
Ta thôi vui mừng, nhìn về những bức thư giữa ta và Chân Ni. Ngày đó ta chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm, không ngờ hôm nay lại có ích như vậy.
Ta thu dọn đồ đạc, lặng lẽ quay lại nhà khách. Những bức thư được Trương Mai Khôi giao nộp, cuộc tranh cãi kéo dài hơn trăm năm về bút danh cuối cùng cũng kết thúc. Sự việc của Trình Vọng cũng được đưa ra ánh sáng.
Ngày trước hắn cúi đầu nịnh bợ chính quyền, mắng mỏ những người yêu nước. Sau khi chiến thắng, hắn lập tức quay lại chỉ trích bọn bóc lột. Một kẻ hai mặt, gió chiều nào theo chiều ấy.
Những bức thư riêng tư của Chân Ni gửi cho hắn cũng bị tiết lộ, với lời nhận xét của nàng:
“Nhìn từ xa là một con chó, nhìn gần lại là Trình Vọng.”
Những bức thư cá nhân này chứa đầy sự mỉa mai đối với Trình Vọng, không còn ai nói Chân Ni và Trình Vọng yêu đương nồng thắm nữa.