Chương 7
30.
Những ngày tháng yên bình không kéo dài được bao lâu, công chúa ngã bệnh. Ta lật tung y thư nhưng vẫn không tìm ra cách cứu chữa bệnh tình của nàng.
Chẩn đoán của đại phu chỉ có mấy chữ: “Ưu kết tại tâm.” (Uất ức tích tụ trong lòng)
Những ngày cuối đời, nàng nắm chặt tay ta, cố gắng muốn nói điều gì đó. Ta hiểu rõ nàng muốn hỏi gì.
“Nương Tử Quân rất tốt, Dục Anh Đường cũng rất tốt.”
Nàng rưng rưng nước mắt, mãn nguyện nhắm mắt lại.
Kiếp này, ta là người duy nhất có thể sống thọ đến cuối đời.
Ta cùng các tỷ muội của Nương Tử Quân nuôi dạy lũ trẻ ở Dục Anh Đường khôn lớn, lại dạy chúng đọc sách viết chữ. Những nữ tử này thông minh chẳng kém gì nam nhân, quản lý sản nghiệp của Dục Anh Đường vô cùng đâu vào đấy.
Dần dần, Dục Anh Đường cũng có chút danh tiếng, một số tửu lâu cũng bắt đầu thuê nữ nhân làm việc. Lương trả cho nữ nhân rẻ hơn nam nhân, mà làm việc lại yêu cầu sự tỉ mỉ hơn. Không ít thương gia cũng bắt đầu chấp nhận nữ nhân làm quản sự.
Rốt cuộc, Lý Linh Tú vẫn mở ra được một cánh cửa mới trong thế giới do nam nhân thống trị.
Sau đó, ta lại một lần nữa tỉnh dậy trong bóng đêm u tịch. Cảm giác lần này hoàn toàn khác.
Ta… hình như đã đến thế giới mà tỷ tỷ từng nhắc đến.
Cho đến khi ba tuổi, ta thấy mẫu thân cầm vải trắng quấn lấy chân ta, lúc ấy ta mới hiểu ra… Đây không phải là thời đại mà tỷ tỷ đã nói đến.
31.
“Nếu con không bó chân, sau này làm sao lấy được tấm chồng tốt?”
Hình như ở một kiếp nào đó, ta đã nghe những lời tương tự, hoặc cũng có thể là từ miệng của tỷ tỷ.
“Nếu con không học cách quản lý việc bếp núc, sau này cha mẹ chồng sao có thể vừa lòng?”
“Nếu con chỉ sinh con gái, làm sao có thể ngẩng đầu ở nhà chồng?”
“Tính cách con mạnh mẽ quá, đàn ông nào có thể chịu được?”
“Con tiêu tiền hoang phí như vậy, đàn ông nào có thể nuôi nổi?”
“Con mải mê công việc, không lo việc nhà, đàn ông nào có thể mãi bao dung?”
“Con không biết làm việc nhà, ai muốn cùng con xây dựng gia đình?”
“Con không trang điểm ăn diện, làm sao thu hút được đàn ông giỏi giang?”
“Con không biết nấu ăn, chẳng lẽ để chồng con ngày ngày ăn cơm bên ngoài?”
Thì ra qua bao thế hệ, chẳng có gì là thay đổi cả.
“Bó chân ai cũng thế cả, nhịn một chút là qua thôi. Chịu đau một thời gian, về sau sẽ được hưởng phúc.”
“Nữ tử chân to sẽ bị người ta cười nhạo là không có gia giáo, nhà chồng tốt sẽ chọn những nữ tử đoan trang hiền thục.”
“Chân con càng nhỏ, càng không phải làm việc nặng, chỉ cần sống an nhàn sung sướng. Lớn lên con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ.”
Kiếp này cha mẹ rất thương ta, nhưng chính tình thương đó lại khiến ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ta cầm kéo dí vào cổ mình.
“Nếu mẹ nhất định muốn con bó chân, vậy thà để con chết đi còn hơn!”
Khoảnh khắc ấy, ta thực sự muốn chết.
Những ràng buộc truyền thống ăn sâu bén rễ này khiến ta không thể thở nổi. Ta giận mẹ vì sao lại ép ta bẻ gãy đôi chân lành lặn.
Chân mẹ lở loét, mủ máu chảy đầy, nhìn đến mà phát sợ. Dải vải bó chân thấm đầy mồ hôi và máu mủ, từng bước đi lảo đảo như muốn ngã. Rõ ràng mẹ cũng rất đau đớn, thế mà vẫn muốn ta chịu chung nỗi đau ấy.
Nhưng mẹ cũng đã từng bị bó chân, ta chẳng thể trách bà được. Bởi vì mẹ thật sự nghĩ rằng làm vậy là tốt cho ta. Tình thương đầy áp chế ấy khiến ta vô cùng khó chịu. Nếu không thể thuyết phục được mẹ, ta thực sự không muốn sống kiếp này nữa.
May thay, cuối cùng mẹ vẫn thương ta.
“Thôi thôi thôi, không bó thì không bó nữa… Chỉ mong sau này con đừng hận mẹ.”
Nhà ta là gia đình thư hương thế gia, ông nội từng là quan lại thời nhà Thanh. Lễ nghi càng nghiêm ngặt hơn người thường, hàng ngày phải chào hỏi cha mẹ đúng giờ, phụng dưỡng bữa ăn.
Từ nhỏ, cha đã định hôn ước cho ta. Vị hôn phu tên là Trình Vọng, mười mấy tuổi đã ra nước ngoài du học.
Ta luôn tìm cách từ hôn. Nhưng không ngờ, sau khi Trình Vọng từ nước ngoài trở về lại mang đến một tin tức tốt lành.
32.
“Bác trai, lần này cháu đến là để từ hôn.”
“Thời đại đã thay đổi, bây giờ đề cao tình yêu tự do. Cháu đã gặp được người mình muốn kết hôn ở nước ngoài, bọn cháu đã là vợ chồng hợp pháp. Chẳng lẽ bác muốn ép muội muội Uyển Nghi nhà ta làm thiếp hay sao?”
“Lần này là cháu không đúng, bác muốn đánh muốn phạt gì cháu cũng chịu, chỉ cần có thể giúp bác nguôi giận, cháu sẵn sàng bồi thường bất cứ thứ gì.”
Thấy Trình Vọng bị cha ta đánh đuổi ra ngoài, mắt ta lóe sáng, vội vã chạy theo.
“Muội muội Uyển Nghi, mấy tư tưởng ‘nữ tử không có tài mới là đức’ của muội xưa rồi, loại hôn nhân sắp đặt này không bao giờ hạnh phúc được, hà tất muội phải cố chấp làm gì?”
Ta lười giải thích, dứt khoát để hắn hiểu lầm.
“Nếu ta muốn giống huynh, trở thành người tiến bộ, thì phải đi đâu?”
Sợ ta dây dưa, Trình Vọng lập tức chỉ ta đến học đường dành cho nữ giới..
“Nếu muội thực sự muốn tiếp thu tư tưởng tiến bộ thì đến trường nữ giáo của thê tử ta đi. Nàng ấy du học nước ngoài về, được trường mời giảng dạy, hiện giờ là nữ giáo ở đó.”
Ta không quan tâm đến chuyện có thê tử hay không có thể tử của hắn ở đó hay không.
Ta chỉ muốn tiến bộ thôi.
33.
“Ngươi từ đâu mà tìm được cổ vật của triều Thanh này? Phải chăng là từ mộ quật lên?”
Ta cúi đầu nhìn bộ y phục rộng tay che kín người của mình, nụ cười trên môi vốn lịch thiệp, nay kéo lại thành một đường thẳng tắp.
“Đừng nói bậy, đây là nữ nhi của thế bá gia nhà ta, Lục Uyển Nghi.”
“À~ Vậy ra là thê tử mà gia đình ngươi đã se duyên cho ngươi à?”
Trình Vọng vừa định mở miệng thì đã bị nữ tử trước mắt ngắt lời.
Nàng đánh giá ta từ đầu đến chân rồi chủ động đưa tay ra: “Xin chào, ta là Chân Ni.”
Ta nhìn bàn tay nàng đưa ra, quay mặt đi. Chân Ni chẳng giận mà nở nụ cười tươi rồi trực tiếp nắm lấy tay ta, đặt tay ta vào tay nàng, miệng vẫn nói không ngừng: “Vậy là xem như chúng ta đã quen biết rồi nhé.”
Khi nghe ta chuẩn bị vào trường nữ giáo, Chân Ni liền dẫn ta đi sắm sửa y phục.
“Ngươi ra ngoài mà nhìn xem, giờ ai lại ăn mặc như ngươi vậy, chẳng giống người mà cũng chẳng giống ma.”
“Không biết còn tưởng ngươi đi hát kịch đấy.”
Ta sờ sờ chiếc trâm trên đầu rồi nhìn mái tóc xoăn dài của Trần Nhi, mặc cho nàng kéo ta đi.