Chương 13
“Tấm thiệp chúc mừng anh ta để lại cho cô vẫn ở trên bàn trong kho chứa đồ. Cô mở ra xem không phải sẽ biết sao?
Cô đã giữ tấm thiệp đó hơn mười năm nhưng chưa bao giờ mở nó ra, bởi vì cô sợ phải đối mặt với nó.”
Bố tôi lạnh nhạt lên tiếng: “Mạt Mạt, con định ép chết em gái mình sao?”
Tôi tiến lên một bước, hỏi: “Tiểu Quỳ, người cô yêu quý nhất là ai?”
“Trần Mạt, cô điên rồi à?”
Tôi không bị Chu Quỳ làm xao động, tiếp tục trần thuật lại cuộc hội thoại năm xưa:
“Người chị yêu quý nhất là ai?”
“Chị yêu quý Tiểu Quỳ nhất.”
“Tiểu Quỳ cũng yêu quý chị, vì chị xinh đẹp, chị mua cho Tiểu Quỳ rất nhiều đồ ăn ngon, chị còn bảo vệ Tiểu Quỳ nữa.”
Đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và Chu Quỳ năm chúng tôi sáu tuổi.
Bố mẹ bận đi bàn chuyện làm ăn đến tận khuya, Chu Quỳ bé nhỏ ôm gối chạy đến tìm tôi ngủ cùng.
Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ta: “Tiểu Quỳ, người khác từng thật lòng yêu thương cô, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cô, chính là tôi của mười năm trước.”
“Nhưng mà, Trần Mạt và người sói lông tím đều đã chết ở trong tay cô.”
11
Mẹ tôi được đưa đến bệnh viện để truyền dịch.
Bố tôi bỏ lại tất cả công việc ở công ty để đi cùng bà.
“Trần Mạt, đợi mẹ con tỉnh lại, bố sẽ đưa bà ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Có thể ba ngày, có thể ba tháng, cũng có thể ba năm. Cả con và Chu Quỳ đều là con gái của bà ấy, bố không muốn bà phải đối mặt với những chuyện này.
Trần Mạt, xin lỗi con.”
“Ừm, con không chấp nhận.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Khả.
Hầu hết đều là những tin tức tiêu cực về Chu Quỳ.
Tường đổ thì người xô.
Ngoài chuyện cô ta thuê người tung video bất nhã của chính chị ruột mình đã bị phanh phui, thì còn có không ít cư dân mạng đào lại chuyện cũ.
Thậm chí, có người nghi ngờ vụ tôi bị bắt cóc năm xưa cũng là do Chu Quỳ giở trò.
Tôi gọi điện đến bệnh viện tâm thần, dặn dò: “Những ngày này đừng để cô ta lên mạng.”
“Vâng, cô Chu vừa tiêm thuốc an thần, giờ đang ngủ rồi. Bên ngoài đúng là đồn nhảm thật, nói hai chị em cô trở mặt thành thù. Rõ ràng cô và chồng cô vẫn rất quan tâm đến cô ấy mà.”
“Con hồ ly đó không phải chồng tôi, tôi cũng chẳng quan tâm Chu Quỳ sống chết ra sao. Chỉ là cô ta là ân nhân cứu mạng của hồ ly, hồ ly phải báo ân. Làm phiền các vị chăm sóc cẩn thận, mọi thứ cứ dùng loại đắt nhất, hồ tộc có tiền.”
“Được ạ.”
Cúp điện thoại, tôi thấy Hoài An có chút ủ rũ.
Tôi vỗ vai hắn: “Sau này giao cho anh toàn quyền xử lý chuyện này, tôi không muốn nghe thêm tin tức gì về Chu Quỳ nữa.”
“Trần Mạt, em theo tôi về hồ tộc đi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hồ ly chín đuôi, lắc đầu: “Tôi phá vỡ quy tắc của tộc anh rồi, bọn họ chắc sẽ lột da tôi mất.”
“Nhưng chúng ta đã kết khế ước rồi.”
“Thì sao?”
“Thì… “ Hồ ly chín đuôi ấp úng, “Chúng ta nên ở bên nhau.”
“Tôi không ở bên người không thích tôi.”
“Thích.”
Thấy tôi định bỏ đi, hồ ly nắm lấy cổ tay tôi: “Tôi chưa từng nói là không thích em.”
“ đúng là hồ tộc không có kỳ động dục, vì hồ ly chỉ động tình với người mình thích.” Giọng của Hoài An càng lúc càng nhỏ, vành tai ngày càng đỏ bừng.
“Nhưng tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu với anh.”
“Tôi biết, do vậy em nên bị trừng phạt.”
“Cũng có lý.” Tôi gật đầu. “Trừng phạt thế nào?”
“Để tôi bắt nạt lại.”
“Cái gì?” Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đuôi hồ ly khẽ phất:
“Người phàm các em đều xấu xa.
Đặc biệt là em, là tiên thú, tôi có nghĩa vụ giám sát em.”
“Được thôi.” Tôi bật cười. “Anh muốn giám sát bao lâu?”
“Còn tùy vào em sống được bao lâu.”
Hai chị em nhỏ tuổi cầm một con diều chạy ngang qua.
Người chị chạy phía trước, người em đuổi theo phía sau.
Bầu trời xanh thẳm, gió thổi qua, cánh diều càng lúc càng bay cao….
(Hoàn)