Sau Mười Năm Bị Bắt Cóc, Tôi Hắc Hoá Trở Về


 Chương 7

Đóa hoa cao ngạo trên núi cuối cùng cũng bị dục niệm kéo xuống.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Chu Quỳ. “Hoài An, anh có ở trong nhà vệ sinh không? Em hơi lo, đến xem anh một chút.”

“Không cần.” Hồ ly dứt khoát từ chối.

Nghĩ đến những lời chắc nịch mà Chu Quỳ nói trên bàn ăn lúc nãy, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chu Quỳ sững lại. “Hoài An, bên trong chỉ có một mình anh thôi sao?”

“Ừm, cô về đi.”

“Được, vậy em đi đây. Có chuyện gì nhất định phải gọi em nhé.” Chu Quỳ hơi nghi ngờ, nói xong liền đứng lặng trước cửa vài giây.

Tôi cố ý nhón chân, liếm vết máu trên môi do Hoài An cắn, khẽ cắn tai hắn, thì thầm.

“Tiểu hồ ly, tôi tha thứ cho anh thay tổ tiên anh, được không?”

Hoài An bất động, im lặng đến tận khi tiếng bước chân của Chu Quỳ xa dần.

Nụ hôn và nước mắt của hồ ly cùng lúc rơi xuống.

Tôi không ngừng nói lời khiêu khích, nhưng hắn lại không cho tôi lên tiếng.

Chỉ đến khi khóe mắt tôi ướt đẫm, hắn mới chịu cho tôi một chút thời gian để thở.

“Em rể, anh nói xem, chúng ta làm vậy có tính là phản bội Chu Quỳ không?” Tôi kề sát tai hắn, vừa thở gấp vừa phả hơi nóng. “Trong lòng cô ta, anh chính là hiện thân của sự thủy chung tuyệt đối đấy.”

Cơ thể Hoài An khựng lại, ánh mắt đỏ sẫm đến mức có thể nhỏ ra máu.

Hắn giữ chặt bờ vai tôi, ép xuống.

Giây tiếp theo, toàn bộ lời nói của tôi đều tan thành vụn vỡ.

Chỉ còn lại một tiếng thở dốc thấp thoáng.

“Trần Mạt, tôi ghét cô.” Giọng nói lạnh lùng vốn có của hồ ly giờ đây lại hơi run rẩy.

Tôi lấy khăn giấy lau tay và khóe môi, cười quyến rũ với hắn: “Không sao cả, tôi yêu anh mà, bảo bối.”

“Kẻ lừa đảo.” Tiểu hồ ly thu lại đôi tai thú, nắm lấy chiếc thắt lưng đang tuột xuống, đôi mắt dần trở về sắc đỏ sẫm, ngón tay siết chặt bồn rửa mặt đến trắng bệch. Giọng hắn khàn đặc, tựa như một đứa trẻ sắp bật khóc.

“Cô là chị gái của Chu Quỳ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Phải rồi, tại sao chứ?

Có lẽ vì Chu Quỳ yêu hắn đến phát điên.

Có lẽ vì hắn đã trao cho Chu Quỳ quá nhiều hy vọng.

Khiến cô ta bước ra khỏi bóng tối, một lần nữa tái sinh.

Sự dịu dàng mà hắn dành cho Chu Quỳ, chính là sự tàn nhẫn đối với tôi.

Dù là hận hay yêu…

Tôi cũng muốn hắn nhớ mãi cảm giác này.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện bên nhau trọn đời với Chu Quỳ, hắn sẽ nhớ về buổi chiều hôm nay.

Nhớ về tôi.

06

Ấn kí của hồ tộc dữ dội hơn nhiều so với các loài thú nhân khác.

Dù chỉ là dấu tạm thời, nó cũng khiến tinh thần tôi vô cùng bất ổn, đầu đau như búa bổ, gối ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngay cả sức để gọi người cũng không có.