Sau Mười Năm Bị Bắt Cóc, Tôi Hắc Hoá Trở Về


Chương 4

“Đầu ngón tay hồng hồng, chỗ kia cũng căng đầy, trông có vẻ rất được.” Tôi nghịch một lọn tóc, nhàn nhạt bổ sung nửa câu sau.

Chu Quỳ thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: “Hồ tộc có tổ huấn: kiêng kỵ dục vọng, không kết khế ước với con người. Nếu chị có ý đồ gì thì sớm bỏ đi là vừa.”

Tôi khẽ cười: “Nếu chưa lập khế ước, em dựa vào đâu mà nói anh ta là thú nhân của em?”

Đôi mắt Chu Quỳ lóe lên vẻ đắc ý: “Vì bọn em sẽ ở bên nhau cả đời. Chị à, Hoài An không giống những thú nhân khác, chiêu trò của chị vô dụng với anh ấy. Sắc đẹp không phải vạn năng, đến một ngày cũng sẽ mất đi thôi.”

Dứt lời, ánh mắt cô ta trượt xuống xương quai xanh của tôi, dừng lại nơi những vết bỏng thuốc lá mập mờ cùng dấu cắn chồng chéo.

Cô ta khẽ cười, giọng nói trầm thấp:

“Hơn nữa… chị nghĩ mình vẫn còn là cô công chúa trong trắng cao quý ngày xưa sao? Còn có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của em như trước ư?”

Tối nay ba mẹ có một cuộc họp khẩn cấp phải tham gia.

Không có người lớn bên cạnh, Chu Quỳ cũng lười phải diễn.

Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng giữa không gian.

Tôi đã dùng toàn bộ sức lực của mình.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi ra tay với Chu Quỳ.

Cô ta hoàn toàn không phòng bị, bị tát mạnh đến mức loạng choạng ngã xuống đất, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ.

Cửa phòng ngủ của hồ ly lần nữa mở ra.

Dù tôi và Chu Quỳ đã động thủ đến mức này, sắc mặt Hoài An vẫn chẳng thay đổi quá nhiều.

Biểu cảm vĩnh viễn lãnh đạm, lạnh lùng ấy khiến người ta chỉ muốn đập vỡ, xé nát hắn ra.

Kéo xuống khỏi thiên đường.

Hồ ly bước đến gần, Chu Quỳ ôm mặt, uất ức gọi hắn: “Hoài An, đau quá…”

“Đây là thuốc mỡ của tộc bọn tôi, bôi vào sẽ hết sưng.”

Hồ ly dịu dàng đỡ cô ta dậy, nhưng lại lặng lẽ né tránh động tác muốn dựa vào lòng mình của cô ta.

Sắc mặt Chu Quỳ thoáng cứng đờ.

Bản chất của cô ta là một thiên kim tiểu thư bị ràng buộc bởi quy củ từ bé, ngay cả việc tán tỉnh cũng ngại ngùng không thôi, trông vừa vụng về vừa gượng gạo.

“Trần Mạt…”

Lần đầu tiên hồ ly gọi tên tôi, lạnh lùng đến cực điểm.

Tôi nắm lấy bàn tay hắn, chậm rãi đặt lên mặt mình, khuôn ngực mềm mại áp sát vào lồng ngực hắn, truyền đến hơi ấm nóng rực.

Hồ ly vô thức dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên má tôi hai cái đầy thân mật, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng rụt tay về, cúi thấp đầu.

Cảm giác ám muội dần dần dâng cao.

“Nếu đau lòng thì đừng hỏi nguyên nhân, cứ mặc kệ đúng sai mà đánh trả lại đi. Dù sao tôi cũng quen bị đánh rồi.” Tôi cười quyến rũ, đuôi mắt lấp lánh ánh nước.

Ngay cả độ cong của giọt nước mắt cũng đẹp đến rung động lòng người, mang theo vẻ mong manh yếu đuối đầy mê hoặc.